Mộc Nhân – Lê Đức Thịnh
Này em: "Giữa điệp trùng rừng núi thì con đường ngắn tuyệt vời nhất là đi qua những đỉnh núi; con đường đó chỉ thực hiện được trên đôi chân của những người kì diệu mang theo tâm hồn mình trong những VŨ ĐIỆU CỦA RỪNG và BÀI CA CỦA NÚI".
1. Vũ điệu
của rừng:
Những
vũ điệu của rừng
đẹp
đẽ chưa từng thấy và lạ lùng chưa từng biết đến bao giờ
em mang theo những giấc mơ cổ tích
có cả hạnh ngộ và niềm đau tĩnh mịch
nhảy
múa trên đôi chân trầm mặc điềm nhiên
ẩn
sâu những nghĩ ngợi về nỗi đau ám chặn đời người.
Những
vũ điệu của rừng
tôi ve vuốt vẻ thô ráp và ấp iu bàn chân em tê lạnh
đôi khi ứa máu tổn thương
tôi gội rửa giữa dòng miên man qua bao ghềnh vực
chảy vào trong nhau cõi đời hư thực
ôm lặng lẽ chất nỗi buồn cho cuộc phiêu
du.
Những
vũ điệu của rừng
đi qua đời tôi mà chẳng có gì để đổi trao xứng đáng
em chia khối buồn kí ức tuổi thơ oằn vai
vươn qua những rặng núi cao trên đôi chân xếnh xáng
đỉnh yên bình giờ
chỉ có tình yêu trong trẻo khí trời lãng đãng
và chiếc hôn trở mình loé sáng chiêm bao.
Những
vũ điệu của rừng
lấp lóa chiếc vòng hồng thạch mềm mượt bàn tay em
vẽ lên những điều tinh khôi một đời thất lạc
tôi bước vào tâm hồn em trong hành trình trầm ngâm ngơ ngác
như người tìm nắng nửa đêm
giờ biết một nỗi buồn trong thẳm sâu.
2. Khúc ca của núi
Những khúc ca của núi
cất lên từ tình yêu của một loài chim đồng nội
tiếng
hót xua tan những nặng nề u tối
và
giờ đây em là mây trắng trôi trên cao
còn tôi sẽ ôm em trong vòng tay hẹp lở làng của gã mộng du
ảo tưởng mặt trời không bao giờ tắt.
Những khúc ca của núi
thánh thót những điều không thể nói
đảo
phách trong tiết điệu nhảy nhót cùng những con chữ cuống cuồng
giữa
mênh mang bình nguyên có những ngôi sao len qua bóng đêm
ngân rung điều tưởng tượng
tôi sờ chạm làn môi em
ngỡ bông hồng rung rinh dưới những giọt sương.
ngỡ bông hồng rung rinh dưới những giọt sương.
Những khúc ca của núi
đẩy
tâm hồn em vút lên cao
tôi ôm nỗi nhớ vô hình vật vờ trên vòm trời
ngày gió réo khát khao chập chững yêu đương
trong khoảnh khắc chiều đứt gãy vệt nắng mờ sương
chúng ta trao nhau nụ hôn tràn ra khỏi giấc mơ.
Những khúc ca của núi
có khi lãng đãng
như cánh bướm
chờn vờn như
sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ
nhưng nửa đêm tỉnh giấc phong thanh một bài ca
và
tôi cũng nhẹ nhàng cất cánh bay cùng em
để nghĩ về một mùa thu chưa sống cùng thu bao giờ.
MN - LĐT
* Bài đã đăng trên trang Văn chương Việt
Đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số tháng 1/ 2015
Báo Văn nghệ số tháng 5/ 2015
và được chọn đưa vào "Tuyển tập Thơ Đất Quảng" giai đoạn (2014- 2018)
Đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số tháng 1/ 2015
Báo Văn nghệ số tháng 5/ 2015
và được chọn đưa vào "Tuyển tập Thơ Đất Quảng" giai đoạn (2014- 2018)
4 nhận xét:
Chúc mừng thầy Mộc Nhân có bài thơ tình hay đầy xúc cảm tràn đầy về những kỉ niệm của một tình yêu rất đẹp được đăng lên trang báo điện từ lớn nhất nước. Một tình yêu rất đẹp và rất đáng tự hào mới có thể có những bài thơ hay đến vậy.
Độc giả rất mong chờ những bài thơ tình hay của thầy
Ôi bài thơ hay quá anh ơi
em thích nhất là câu
Tôi ôm nỗi nhớ vô hình vật vờ trên vòm trời
ngày gió réo khát khao chập chững yêu đương
trong khoảnh khắc chiều đứt gãy vệt nắng mờ sương
chúng ta trao nhau nụ hôn tràn ra khỏi giấc mơ.
Thơ tình thấy viết bài nào cũng hay .Hay nhất là bài này và bài Miền đất tình nhân.Rất tuyệt!
giữa mênh mang bình nguyên có những ngôi sao len qua bóng đêm
ngân rung điều tưởng tượng
tôi sờ chạm làn môi em
ngỡ bông hồng rung rinh dưới những giọt sương.
Đăng nhận xét