Mộc Nhân
Hoàng hôn Mỹ Sơn hiếm khi nhìn thấy ráng, thánh địa cô độc, không cần sự tô vẽ nào, nhưng luôn mời gọi chiêm nghiệm và khám phá. Nơi này những phiền nhiễu của nền văn minh tan biến, chỉ còn sự trong trẻo, trầm mặc, huyền bí, nhiều bí mật chưa được giải mã.
Bên trong tôi có một sự
tĩnh lặng trú ngụ khi đứng giữa các khu đền tháp.
Tôi không phải là nhà
nghiên cứu, sử gia, nhà khảo cổ... mà chỉ là một du khách đến đây để tìm lại vài cảm xúc mà tôi đã từng
trải qua khi đến đây, khi đọc tài liệu, khi vào bảo tàng…
Một vương quốc riêng, một
khu thờ tự, tu tập riêng giữa thế giới trung đại và giờ đây những gì còn lại là
một thánh địa.
Nơi đây, những ngọn núi
chạm tới bầu trời, bao bọc đền đài và mây dệt nên tấm thảm lớn che đắp thung
lũng, giữ lại cho nhân loại một nền văn minh bị lãng quên.
Bóng dáng quá khứ len lỏi,
ẩn nấp trong những tượng thần, vết nứt, gãy đỗ… Và tôi nghĩ tâm trí con người
là nơi trú ẩn cuối cùng của chúng.
Nhưng không chỉ là đền
tháp, núi đồi, dòng suối và cây cối đều là những gì thuộc về thánh địa. Ai biết
cách nói chuyện với chúng, ai biết cách lắng nghe chúng, đều có thể học được
chân lý.
Giờ đây chúng ta đến nơi
này không phải để nghe rao giảng về kinh sách, không quỳ lạy thánh thần, không
hướng đến đúc tin mà tìm được một nơi để chiêm ngẫm về quá khứ, một nơi tách biệt
khỏi thời gian hiện đại và lắng nghe những âm vọng thiêng liêng mà con người
đang cố gắng tôn tạo, gìn giữ.
Mỗi miền đất đều có một
nơi tôn nghiêm, một thánh địa, nơi lưu giữ quá khứ trong trầm tích văn hoá, tôn
giáo, lịch sử, tiếng nói của một dân tộc…
Dù mọi thứ đã trôi qua
nhưng không hề bị hủy diệt.
Và trong khoảnh khắc nơi
thánh địa này, khi chúng ta hiểu, khám phá cảm xúc của mình, chúng sẽ trở thành
nơi gợi mở cho những ý tưởng cho sáng tạo giao thoa với thánh đường của nghệ
thuật.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét