“Destruction and Sorrow beneath the Heavens: Reportage” (Sự Hủy Diệt và Nỗi Buồn Dưới Bầu Trời: Phóng Sự) là tác phẩm hư cấu xuất sắc của László Krasznahorkai (2004). Trong tác phẩm này, ông đưa chúng ta vào hành trình khám phá Trung Quốc vào buổi bình minh của thiên niên kỷ mới. Trên bờ vực trỗi dậy thành một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc đang trải qua những biến động của thời hiện đại.
Những quy định hà khắc của chủ nghĩa Mao Trạch Đông đối đầu với dòng chảy hỗn loạn của chủ nghĩa toàn cầu. Kho tàng văn hóa cổ xưa của Trung Hoa còn lại gì? Và liệu một người phương Tây có thực sự hiểu được quá khứ và hiện tại của Trung Quốc - hay chỉ là vùng nước đục ngầu nơi hai ranh giới gặp nhau?
Destruction
and Sorrow Below the Heavens vừa là phóng sự du hành vừa là biên niên sử về một
sự chuyển dịch trí tuệ rõ rệt khi một trong những nhà văn và nhà tư tưởng đương
đại quyến rũ nhất bắt đầu tìm hiểu về các nền văn hóa châu Á và những di sản từ
sự tương tác của nó với châu Âu trong một xã hội mới toàn cầu hóa. Được dịch
sang tiếng Anh bởi dịch giả Ottilie Mulzet, người từng đoạt giải thưởng văn học dịch. Destruction and Sorrow below the Heavens
là một tác phẩm quan trọng, đánh dấu sự nổi lên của Krasznahorkai như một tiểu
thuyết gia thực sự có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
***
Lưu lại một số
đoạn trích hay trong tác phẩm:
1. “Chúng ta
đã đi đến hồi kết của một kỷ nguyên, và giờ đây chúng ta không còn biết gì xung
quanh mình nữa. Bởi vì chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, rất khác so với
kỷ nguyên cũ. Khoa học và thế giới công nghệ đều đang thay đổi mọi thứ rất
nhanh chóng, ngay cả cơ thể chúng ta. Vậy nên nền văn hóa cổ đại nguyên thủy vẫn
hiện diện ở đây, nhưng vô ích, tại thời điểm này trong lịch sử, nó đã dừng lại.
Nó vẫn còn một số ảnh hưởng, một dạng tiếp nối nào đó, nhưng nó không thể phân
tích và tái cấu trúc mọi thứ, nó không thể tác động đến mọi thứ một cách mạnh mẽ
tuyệt đối. Kỷ nguyên tiếp theo sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Nó sẽ đầy rẫy khó khăn. Rất
có thể, đó sẽ không phải là một tương lai tốt đẹp cho nhân loại. Thậm chí có thể
kỷ nguyên mới này sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của nhân loại.”
2. “Không phải lúc nào
cũng cần phải tìm kiếm nguyên nhân đằng sau mọi việc, bởi vì mọi nguyên nhân đều
vô căn cứ. Một nguyên nhân chỉ trông giống nguyên nhân từ một góc nhìn nhất định.”
3. “Người châu Âu tin rằng
văn hóa là thứ họ có thể nắm bắt và chạm đến, bởi vì, đối với họ, văn hóa bao gồm
các vật thể, hoặc tàn dư của vật thể, và vật thể này, tàn dư này, ẩn chứa bên
trong nó bản chất của nguyên bản. Đối với người Trung Quốc, vấn đề lại hoàn
toàn khác, với họ, bản chất của văn hóa chỉ có thể được lưu giữ dưới dạng tinh
thần.”
4. “Văn hóa chỉ thực sự
trở thành văn hóa khi nó được thể hiện trong con người.” (Culture truly becomes
culture when it is embodied in someone.)
-----------
References:
1. goodread
2. outlookindia
4. williamdam
-----------
* Mộc Nhân tuyển dịch và biên tập từ các nguồn trên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét