Mộc Nhân
Một ngày nào đó
không phải là chúng ta muốn từ bỏ
mà có nhiều thứ
chúng ta buộc phải từ bỏ cùng lúc:
âm nhạc im tiếng
nụ cười đã tắt,
tình yêu như giếng cạn
ánh nhìn như gọn nến yếu.
Nếu chúng ta không từ bỏ
thì ngày đó
nó cũng từ bỏ chúng ta
giá như nó có thể từ bỏ chúng ta
một cách chậm rãi như dạo chơi
chân mỏi và ngã người trên thảm cỏ
nghe dưới lưng là côn trùng chui vào áo
và ngước lên thấy mây xám bay trĩu nặng
rồi chúng ta ngủ say giữa đất trời.
Nếu được gọi đến Thánh đường
tôi sẽ nhận ra nhiều người quen
và ngồi sau lưng họ
có thể không ai quan tâm
kể cả bộ dữ liệu của tôi
họ không cần đến
cười nhạo và bỏ rơi
như một cái chết của rác thải.
Còn tôi thì dù chìm trong bóng tối
vẫn sẽ vươn lên trong ánh sáng
và tích góp thêm các dữ liệu mới
cho sự tử tế của chính mình
trước Thượng Đế.
Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc tử tế
nên tôi sẽ tiếp tục
bằng những suy luận và kiên nhẫn
với tâm thức thường trực
bởi không phải hôm nay hay ngày mai
có thể thấy được một thời đại hoàn hảo
với những cá nhân thiện lương quanh tôi.
Một ngày nào đó
tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp
thị lực kém
Thượng Đế sẽ nhân từ dẫn dắt tôi
trên con đường giữa những vì sao.
Tôi cần sắp xếp hay phục hồi bộ dữ liệu của mình
tiếp tục lắng nghe sự chỉ dẫn
để luôn đối diện với sự phán xét của Ngài
có khi tôi được gặp Cha Mẹ
và nghe thêm lời răn dạy hay trách móc nào đó.
Và mọi thứ sẽ ghim đúng vị trí của nó
như từng mũi khâu với chỉ màu
trên bức tranh thêu hình người
trong đó có tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét