Vào lúc 18:00 ngày 9/10/2025, Uỷ ban Nobel - Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển đã công bố giải Nobel Văn học năm 2025 cho László Krasznahorkai. Ông là một nhà văn sử thi vĩ đại thuộc truyền thống Trung Âu, bởi: “Toàn bộ tác phẩm mang sức cuốn hút và tầm nhìn tiên tri, khẳng định quyền lực của nghệ thuật giữa cơn khủng hoảng tận thế” (for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art).
László Krasznahorkai (1954)
là một tiểu thuyết gia và nhà biên kịch người Hungary. Krasznahorkai nổi tiếng
với những tiểu thuyết khó đọc, đòi hỏi trình độ người đọc cao, thường được gắn
mác văn xuôi hậu hiện đại, khai thác các chủ đề phản địa đàng và u sầu (dystopian and melancholic). Một số tác
phẩm của ông, bao gồm tiểu thuyết Satantango
– Vũ điệu Satan (1985) và The
Melancholy of Resistance - Nỗi buồn của
kháng cự (1989), đã được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim truyện.
Ông được trao giải Nobel
Văn học "vì những tác phẩm hấp dẫn và đầy viễn kiến, giữa nỗi kinh hoàng tận
thế, đã tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật." (for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of
apocalyptic terror, reaffirms the power of art.)
Krasznahorkai mang trong
mình dòng máu Do Thái và cha ông che giấu nguồn gốc Do Thái, chỉ tiết lộ khi
Krasznahorkai 11 tuổi.
Ông học tiếng Latinh, học
luật tại Đại học Szeged, Đại học Eötvös Loránd (ELTE) ở Budapest, học ngôn ngữ
và văn học Hungary tại Khoa Nhân văn ELTE. Luận án của ông tập trung vào công
việc và trải nghiệm của nhà văn Sándor Márai sau thời kỳ lưu vong của Márai khi
Đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1948.
Ông làm việc tại nhà xuất
bản Gondolat Könyvkiadó và viết như một nhà văn tự do. Cuốn tiểu thuyết đầu tay
của ông, Sátántangó (1985) đã thành công ngay lập tức, đưa ông trở thành một
nhân vật hàng đầu trong nền văn học Hungary.
Sau khi Khối Đông Âu sụp
đổ, ông bắt đầu sống ẩn dật ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới bao gồm
Châu Âu, Đông Á… đã ảnh hưởng sâu sắc đến tác phẩm của ông. Những trải nghiệm ấy
là chất liệu để ông viết nên những tác phẩm: “Tù nhân Urga” (The Prisoner of Urga), “Phá hủy và Nỗi
buồn dưới bầu trời” (Destruction and
Sorrow Beneath the Heavens).
Mỹ học và lý thuyết văn
học Viễn Đông mà ông học tại Nhật Bản đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong
phong cách và chủ đề của ông.
Trong quá trình viết Chiến
tranh và Chiến tranh, ông đã đi du lịch khắp châu Âu và nhận được sự hỗ trợ từ
nhà thơ người Mỹ Allen Ginsberg, người mà ông cho là đã cho ông những lời
khuyên quý giá.
Cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn
của sự kháng cự (1989) của ông đã nhận được Giải thưởng Bestenliste của Đức cho
tác phẩm văn học hay nhất năm 1993.
Tiểu thuyết “Seiobo
There Below” của ông đã giành giải Sách dịch hay nhất năm 2014. Năm 2015, ông
trở thành tác giả Hungary đầu tiên nhận Giải thưởng Man Booker Quốc tế. Và hôm
nay ông được trao Giải Nobel Văn học năm 2025.
Tác phẩm của
Krasznahorkai đã nhận được sự hoan nghênh đáng kể của giới phê bình. Susan
Sontag mô tả ông là "bậc thầy đương đại của Hungary về ngày tận thế, người
khơi nguồn cảm hứng so sánh với Gogol và Melville" (the contemporary Hungarian master of apocalypse who inspires
comparison with Gogol and Melville) trong khi W. G. Sebald viết rằng
"tính phổ quát trong tầm nhìn của Krasznahorkai sánh ngang với tác phẩm Những
Linh Hồn Chết của Gogol và vượt xa tất cả những mối quan tâm nhỏ nhặt hơn của
văn học đương đại" (the universality
of Krasznahorkai's vision rivals that of Gogol's Dead Souls and far surpasses
all the lesser concerns of contemporary writing).
Văn chương László
Krasznahorkai trải dài từ Kafka đến Thomas Bernhard, và được đặc trưng bởi chủ
nghĩa phi lý và sự phóng đại. Nhưng tài năng của ông còn hơn thế nữa, và ông sớm
hướng về phương Đông với một giọng văn trầm tư, được cân chỉnh tinh tế, nói lên
về vai trò của cái đẹp và sáng tạo nghệ thuật trong một thế giới mù mịt và vô
thường.
***
Krasznahorkai không viết
để làm hài lòng độc giả. Ông viết những câu dài, bắt độc giả đi bộ qua sa mạc
ngôn từ, lạc trong những hình ảnh rối rắm, và chỉ khi sắp tuyệt vọng, mới thấy
lóe lên một tia sáng sợ hãi (The light
gave him hope but he was afraid of it too). Đó là loại văn chương khó đọc,
khó quên làm nên quyền lực nghệ thuật.
Bằng việc trao giải cho
một nhà văn được coi là “khó đọc bậc nhất châu Âu” chúng ta nên hiểu điều mà László
Krasznahorkai viết trong cuốn “Seiobo There Below” (Tôi tạm dịch: Nơi vẻ đẹp chôn vùi), rằng: “Chỉ còn lại đất, trật tự
im lặng của những ngọn núi, mặt đất phủ đầy lá khô rụng trong không gian rộng lớn,
một khoảng không vô tận - ngụy trang, che giấu, ẩn núp, bao phủ tất cả những gì
nằm bên dưới mặt đất đang cháy.” (Only
the land remained, the silent order of the mountains, the ground covered in
fallen dead leaves in the enormous space, a boundless expanse - disguising,
concealing, hiding, covering all that lies below the burning earth). Đó có
thể là một suy ngẫm về sự thật. Mọi thứ chúng ta thấy trên bề mặt dù đẹp đẽ,
hoành tráng, dễ nắm bắt đến đâu chỉ là sự che đậy cho những bí ẩn, nỗi đau, vẻ
đẹp và sự thật lớn lao hơn nằm sâu trong lòng cuộc sống/ tác phẩm mà con người/
bạn đọc cần nhìn xuyên qua vẻ ngoài tĩnh lặng để chiêm nghiệm những gì đang âm ỉ
và toả sáng bên trong.
----------
Mộc Nhân tham khảo từ các nguồn: Wikipedia - László Krasznahorkai's works - Quotes - Goodread - Nobel Prize in Literature 2025... với các từ khoá tương ứng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét