17/2/26

3.789. GIAO THỪA

 Mộc Nhân – Tuỳ bút


    “Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón năm mới. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua” (An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves) - W. Vaughan.

***

Chiếc đồng hồ như quả bom hẹn giờ, một điều gì đó sắp nổ tung trong thời khắc tỉnh lặng ranh giới giữa năm cũ và mới.

Những đêm bình thường người ta chìm trong ánh đèn ngủ tràn mộng hay thao thức trút xuống tâm trí nhiều suy ngẫm. Đêm Giao Thừa thì không bao giờ chìm vào bóng tối dù thời khắc này sẽ trôi qua và con người ngập tràn trong hưng phấn, cảm xúc, lắng đọng và thiêng liêng. Người đi bộ bên nhau hay những đoàn xe “đi bão” trong niềm vui sướng, mãn nguyện, ngọt ngào… là những chiều sâu và gợi ý cho ngôn từ và cảm hứng riêng mỗi cá nhân.

***

Khi tiếng trống Lôi Âm và chuông Bạch Ngọc rền vang từ Hiệp Thiên Đài các Thánh Thất; tiếng chuông Bát Nhã vang lên từ những ngôi chùa, tiếng chuông nhà thờ rung lên từ tháp chuông xen lẫn với tiếng pháo nổ… và ánh sáng từ những góc phố, quảng trường, vỉa hè, sân nhà, ngõ xóm… chói lòa đêm năm mới.

Mọi thứ không chỉ dành cho người sống mà còn cho cả những người không còn trên thế giới này. Thượng đế ở trong họ, người sống nghĩ về họ trong những giọt nước mắt, trong nụ cười, trong nhang khói giao tiếp với thế giới tâm linh.

Liệu từ ngữ có thể diễn tả hết các trạng thái cảm xúc của đêm Giao Thừa, ngoài các từ ngữ quen thuộc mà chúng ta viết ra: hưng phấn mà lắng đọng, thiêng liêng mà gần gũi…

Dẫu sao, những lời cũ đã thuộc về ngôn từ năm cũ còn những lời năm mới chờ đợi ở giọng nói khác, mà chắc chắn không thể lặp lại hay cũ kỹ.

Giá mà tôi có thể tìm được cách diễn tả những cảm xúc mà tôi đã mang trong lòng, với những khác lạ như một gã lưu lạc tìm lại chính mình - để có thể khiến bạn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, ít nhất là một mảnh nhỏ của những gì đang tồn tại ngoài kia hay bên trong tôi.

Đêm nay cũng khiến những đêm lãng quên khác sống lại và lấp đầy tâm trí bằng sự uy nghi và thăng hoa, cởi mở hay buông bỏ.

Tôi đã dành nhiều thời gian ít ỏi của đêm này để nhìn chằm chằm vào mình hơn là gõ các ký tự trên máy tính; tôi lục lọi những góc sâu nhất trong tâm trí mình để hiểu tôi đã thấy gì, đã học được gì, đã làm được gì khi qua tuổi 64. Và tôi nghĩ về tất cả những đêm tôi đã trải qua ngoài trời, ngoài đời, than khóc, hạnh phúc… những hoài niệm phù du, những ký ức thô ráp, rời rạc và cách tôi quyết định những vấn đề của mình.

Tôi từng nghĩ: nếu muốn trốn, màn đêm sẽ che chở; nếu muốn rạng ngời, đêm sẽ cho những ánh sao.

***

Giao Thừa ngắn nhưng cơn say của lòng người đạt đỉnh điểm vào thời khắc ấy. Tiếng tích tắc nhắc nhở chúng ta – nhất là những người trẻ: ai cũng sở hữu thời gian của mình nhưng không phải để lãng phí.

Ngày mai, là trang đầu tiên của cuốn sổ ghi chép mới. Ai cũng muốn viết điều hay lên trang giấy đó – nơi mà những gì chúng ta chưa sở hữu, sẽ trải nghiệm .

Ai cũng mong chờ những điều tốt đẹp từ năm mới và năm mới cũng có điều muốn nói với bạn trong một bức tranh chưa vẽ, một con đường chưa bước chân lên, một đôi cánh chưa được bay, mọi thứ vẫn chưa xảy ra.

Năm tháng đi qua, không có những bậc thang quá khứ chúng ta không thể có đêm nay và ngày mai. Tôi đã già và chưa phải là người tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ trở thành người tử tế hơn so với hôm qua; vậy nên chúng ta có lí do để vui mừng ngay lúc này - để những điều tốt đẹp, hy vọng, ước mơ, hành động, ngẫm ngợi, động lực… trở thành hiện thực; dẫu cuộc sống là sự thay đổi, bất toàn, đôi khi đau đớn, đôi khi đẹp đẽ - nhưng chắc chắn, hầu hết thời gian có cả hai thứ ấy.

Giờ đây, tôi thấy mình trong dòng thác xiết của âm thanh - ánh chớp, khao khát – suy niệm, bốc đồng - đằm thắm, ảo tưởng – hiện thực; tất cả cùng tồn tại trong khoảnh khắc.

Và đôi khi chúng ta thay đổi ngay lúc này chứ không phải qua năm tháng tiếp sau. Ở tầng bậc cao hơn, có thể đó là cái mà thiền học gọi là thức tỉnh, Phật học gọi là giác ngộ, con người nhận ra bản tính tự nhiên thay vì đạt được điều gì mới; là lúc vạn vật hiển lộ đúng như chính nó, an nhiên và tự tại – tâm vô quái ngại.  

Mong nụ cười từ ngưỡng cửa năm tới. Bất kỳ sự khởi đầu mới mẻ nào cũng được rèn giũa từ những mảnh vỡ của quá khứ, từ một linh hồn mới, chứ không phải từ sự chối từ quá khứ.

Khi đó, cuộc đời sẽ thưởng cho bạn một lời chào mới và bất luận thế nào, những ngày trong cuộc đời chúng ta vẫn còn ở phía trước…

* Đêm Giao Thừa Xuân Bính Ngọ - 2026.

-----
Nếu bạn đang xem trên điện thoại
hãy bấm vào dòng chữ phía dưới:
"Xem phiên bản Web"
để dễ đọc Blog hơn




 

Không có nhận xét nào: