Mộc Nhân
tôi ôm em dưới giàn hoa giấy
những chiếc lá rơi trên chúng ta
khi đôi môi ngập ngừng khẽ chạm
cánh giấy hồng thắp lên bóng chiều tà
em cong lên nụ tình vần điệu
tôi ghen với hoa giấy khẽ chạm lời
vài cánh mon men nằm trên ngực nõn
màu đỏ máu tim, tôi hôn hít rã rời
em sáng chói như huỳnh quang dạ hội
hoa giấy quanh đường viền cổ áo khoét sâu
tôi chộ rộ men tình tinh khiết
và hoàng hôn tắt lửa một quả cầu
những ánh sao lưu trong ký ức
hoa giấy niêm phong một nụ hồng
dàn hoa cổng vườn treo lên kỷ niệm
móng tay em cào xước khoảng không.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét