Mộc Nhân – tặng các cụ già hoặc rất già
Nửa đêm thức giấc
Khuấy đống tro tàn
Khơi lên đốm lửa
Từ khúc củi than
Mắt phủ đầy ghèn
Tràn ra đông cứng
Nghĩ gì cũng đứng
Ngay khi chạm vào.
Ô cửa ngày nào
Vẫn đầy ánh sáng
Để đôi mắt rạng
Chỉ lơ mơ nhìn.
Chân yếu tay vin
Đứng lên, ngồi xuống
Như là mục ruỗng
Tối mắt xám trời.
Lẩn quẩn giữa đời
Sống là tai nạn
Vết thương chí mạng
Ký ức nhạt phai.
Muốn níu thân này
Tự mình tìm cách
Ngôn từ mất sạch
Như chim bay xa.
Người đã hoá già
Khuôn hình đổi nét
Áo quần tự mặc
Run rẩy chân tay.
Thần chết mỗi ngày
Ghé thăm giường bệnh
Chờ nghe hiệu lệnh
Từ cõi diêm vương.
Những mảnh não nường
Tàn đêm mỏi mệt
Dường như sắp Tết
Đất nở muôn hoa.
-------
AI: Bài thơ "Tuổi già" của Mộc Nhân không có chất
lãng mạn “Vui thú điền viên” hay “Sống khoẻ mỗi ngày” mà là một miêu tả một thực
thể vật lý rệu rã, một cuộc đấu tranh mệt mỏi để duy trì sự tồn tại cơ bản. Tuổi
già được ví như một đống lửa đã tàn, chỉ còn tro và than le lói, có thể khơi/
khều ra chút lửa, nếu không sẽ tắt ngúm. Việc "khơi" lại đống tro tàn
này cho thấy sự sống lúc này chỉ là những tàn dư, có thể tắt bất cứ lúc nào nếu
không có tác động tích cực cho sự hồi sức. Đồng thời, tuổi già cũng xem như một
cỗ máy hỏng hóc đang cố gắng vận hành lớp vỏ bọc con người: Mắt phủ đầy ghèn
lem nhem, đầu óc chẳng nghĩ được gì, mắt chỉ biết nhìn lơ mơ, chân tay yếu, đi
đứng khó khăn, thậm chí ngồi xuống đứng lên là xâm tối mắt, trí nhớ thì nhạt
phai, ngôn ngữ thì bay đi như chim trời, không thể nắm bắt, diễn đạt - để lại
chủ thể trong sự im lặng và cô lập… Thế giới đẹp đẽ vẫn hiện ra mỗi ngày nhưng
không mang lại niềm hy vọng nào; nó là chứng nhân cho sự tồn tại. Triết lý về sự
sống được thể hiện trong câu: "Sống là tai nạn” - một góc nhìn đầy cay đắng:
sự sống chính là một loại chấn thương, nó là kết quả tích tụ của "tai nạn"
và sự quên lãng đóng vai trò như một cơ chế giảm đau, giúp con người chịu đựng
được sức nặng của những trải nghiệm “tai nạn” đã qua.
Tuy nhiên, bản năng sinh
tồn mãnh liệt vẫn đang tìm cách "cứu vãn" sự sống còn sót lại yếu ớt.
Hành động mặc quần áo – một việc bình thường nhưng với người già lại là một việc
nhọc nhằn, giấc ngủ của người già không phục hồi năng lượng mà loáng thoáng
bóng dáng của cái chết. Dẫu vậy, trong tâm thức người già vẫn cảm nhận xuân về,
Tết đến. Niềm lạc quan giúp họ có những xúc cảm đẹp lúc cuối đời “Dường như sắp
Tết/ Đất nở muôn hoa.” Đoạn thơ cối gởi đến một thông điệp khẳng định về sự
kiên cường của con người trước cuộc sống, dù bị cái chết bủa vây, họ vẫn kiên
trì thực hiện những cử động nhỏ nhất để khẳng định sự tồn tại của mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét