Mộc Nhân – tản văn, tặng P.
1.
Trong Ngũ hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) tạo thành vạn vật trên địa cầu thì hoả (lửa) là món quà Tạo Hoá dành riêng cho loài người. Hút thuốc lá là cách gần gũi nhất mà chúng ta có thể làm với lửa mà không bị đau đớn ngay lập tức. Đó là chưa nói đến trong trường hợp này, hoả tương sinh với mộc (cỏ cây) mang lại những cảm giác phấn khích, quyến rũ, gây nghiện cho loài người.
Nơi này, tôi sẽ không
nói về lửa/ thuốc lá dưới góc nhìn khoa học/ gây hại cho sức khoẻ con người, điều
đó hiển nhiên. Nếu tôi nói ngược lại – ca ngợi điều gì đó về thuốc lá - có thể
bị lên án là tuyên truyền, quảng bá cho thứ độc hại, điều này cũng hiển nhiên.
Vậy nên bạn hãy đọc điều tôi viết về khói thuốc
lá trong dòng cảm xúc ký ức.
2.
Tom Robbins, viết trong tập Tĩnh
vật với Chim gõ kiến: "Mỗi người hút thuốc là hiện thân của Prometheus, đánh cắp
lửa từ các vị thần và mang nó về nhà. Chúng ta hút thuốc để nắm bắt sức mạnh của
mặt trời, để xoa dịu địa ngục, để đồng cảm với tia lửa nguyên thủy, để nuôi dưỡng
ngọn lửa từ núi lửa. Chúng ta không tìm kiếm thuốc lá mà là lửa. Khi hút thuốc,
chúng ta đang thực hiện một phiên bản của điệu nhảy lửa, một nghi lễ cổ xưa như đón tia chớp từ trời cao." Tôi đọc đoạn trích trên và cảm thấu tín ngưỡng cổ đại có yếu tố lễ
nghi của người xưa gắn với cây thuốc lá.
Từ tín ngưỡng đến đời sống
là bước đi mạnh dạn của nhân loại. Giờ đây con người trồng cây thuốc lá để nuôi
sống mình, phục vụ cho ai cần đến nó. Khởi thuỷ là một khám phá tự nhiên về cảm
xúc/ tâm linh và rồi nó trở thành cỏ cây cho đời sống vật chất. Một sự thật, một lẽ
đúng, dầu nó cũng có mặt không phù hợp; nhưng nói như Walt Whitman: “Bất cứ điều gì làm thỏa
mãn tâm hồn đều là chân lý” (Whatever satisfies the soul is truth).
3.
Tôi hút thuốc lá từ năm
17 tuổi, không sớm và cũng không muộn – chỉ là một thoáng đua đòi thời trai trẻ
nhưng riết hồi thành quen. Việc thử giúp bạn bắt đầu, thói quen giúp bạn tiếp tục.
Khi rít hơi thuốc đầu tiên vào phổi, vị đắng ngắt của nó đánh dấu tuổi trẻ của tôi bằng khạc nhổ và nôn oẹ. Có thể là xấu xí nhưng nó lại là một ký ức vui, đôi khi được kể lại.
Và tôi thích hút thuốc,
thích cảm giác đốt lửa vào đầu điếu thuốc hoặc châm/ mồi chút lửa từ một điếu thuốc
khác – bất kể người sở hữu điếu thuốc bên kia có quen hay không. Đôi khi như vậy,
có cảm giác chinh phục, xin xỏ hay chia sẻ thành công - dù chuyện rất nhỏ và
bình thường.
4.
Hồi sống trong phòng trọ
ký túc xá sinh viên, không nhớ ai đã nghĩ ra trò lấy lửa đốt thuốc bằng cách
dùng lõi chì trong cây bút chì cắm vào lỗ điện để tạo đoản mạch, phát ra tia lửa,
bén vào mẩu giấy vụn rồi đốt thuốc. Một trò khá nguy hiểm nhưng bọn trai ngông
đời lại thích làm cho nó tương xứng với điếu thuốc lá hiếm hoi giữa thời cơm còn
ăn không đủ no lấy đâu phà khói thuốc.
Khi đã nghiện, tôi thích
tất cả mọi thứ về nó, với tôi, nó trở thành đời sống sinh viên cũng như cuộc sống
và sáng tác của người nghệ sĩ gắn với thuốc lá và rượu, mà sau nay tôi biết.
5.
Tôi rít một
hơi thuốc lá dài, thật sâu vào phế nang rồi phả khói thành vòng tròn đẹp mắt và nhìn nó tan vào
khoảng không trước mặt - thật là một điều thú vị. Đôi khi có thể nâng lên thành kỹ
năng, luyện tập để hoàn hảo vòng khói và tự hào về nó. Ôi, tuổi trẻ thật phách lác, ngông cuồng.
Nhớ nhiều lần ngồi
nói chuyện với bạn gái, tôi nhả khói thuốc trước ánh mắt bạn ấy mà không cần quan
tâm đến việc em có thích quen với người hút thuốc hay không. Dường như thời ấy chúng tôi
chưa được giáo dục về phép lịch sự khi hút thuốc trước mặt phụ nữ. (!!!)
Tôi chỉ suy ngẫm về tính
giang hồ bụi bặm của tàn thuốc lăn lóc trong góc nhà và sự siêu việt của làn khói
hoà vào bầu trời. Và thay vì tìm nụ hôn trên môi em, tôi đã để thuốc lá hôn môi
mình nhiều hơn.
6.
Đôi khi, tôi lại hồ đồ
nghĩ mình tìm thấy tình yêu và chưa kịp tỏ tình. Nhưng rồi chợt nhận ra trong một buổi
chiều cuối tháng, hết tiền, không thể về quê xin cha mẹ, không thể mua
vài điếu thuốc lá để làm le với em. Vậy nên chẳng còn một nghi lễ của sự bận tâm nhất
thời nào nữa. Và người bạn gái ấy có thể cảm thấy "may mắn".
Vì không người con gái
nào lại chờ đợi lời tỏ tình qua ngôn ngữ mịt mờ khói thuốc của gã trai vô tình.
7.
Sau 40 năm, chúng tôi gặp
lại nhau, ngồi với nhau và có thể dạn dĩ nhắc lại chuyện cũ, em thổ lộ:
“Hồi đó mình rất ghét bọn
con trai hút thuốc, nhất là khi ngồi nói chuyện với bạn nữ; nhưng không hiểu
sao mình lại thích ngồi với bạn, dù bạn không nói gì và không có gì đặc biệt… Mình nhìn những vòng tròn
khói thuốc bạn nhả ra thật đẹp mắt. Mình thích nhìn nó và so sánh không ai hút
thuốc đẹp như bạn. Và mình chờ đợi một điều gì đó từ môi bạn. Nhưng bạn lại tiếp
tục cho mình xem khói thuốc từ đôi môi đáng ghét ấy…”
Tôi thật sự xúc động và
ngộ ra điều gì đó từ lời nói của em.
Ít nhất, sự quan sát, diễn
đạt cái ký ức ấy chỉ có ở những tâm hồn nghệ sĩ. Như một liên văn bản, tôi nhớ
lại, dường như chỉ có nhà văn Mark Twain (Mỹ) hay Haruki Murakami (Nhật Bản) mới ghi chép và mô tả những điều tinh
tế tương tự như vậy.
8.
Mỗi điếu thuốc đều có một
câu chuyện không nhìn thấy và không kể ra được nhưng nó đưa tâm trí đi xa nhất
trong những vệt khói thuốc ngắn.
Tôi đã từng là gã kiêu ngạo với khói thuốc, tâm
hồn ngạo mạn với lá phổi và tìm sự đồng hành với cá tính. Về sau, tôi trả giá
cho điều này trong rất nhiều nỗi đau, không chỉ là nỗi đau thể xác khủng khiếp
mà tâm hồn tôi ngạt thở với nước mắt và ăn năn trong sự phiền muộn, âu lo của
cha mẹ.
Điều đó thật đáng sợ, bạn
kiêu ngạo nên không thể xoá bỏ thói quen của mình nhưng “Khoa Lao & bệnh phổi”
trong khu điều trị cách ly của bệnh viện có phương cách để đánh bật sự nuối tiếc cũng như cơn
nghiện ra khỏi bạn.
Cái tôi bản thể giờ đã vỡ làm đôi rồi liền sẹo thành vệt mờ như trên tấm phim X quang chụp lá phổi nhiễm nicotin của tôi.
9.
Một phần rất đáng kể
trong ngôn ngữ giao tiếp “đầu câu chuyện” của thập kỳ 80s vốn từng thuộc về thuốc
lá giờ đã thuộc những thứ khác như điện thoại hoặc phong bì, quán nhậu… nhưng tôi đã lạc lõng với mọi thứ.
Ngẫm lại, tôi đã có vài điều từng mong muốn trong đời và cũng có nhiều thứ không nghĩ đến nhưng lại có nó như một thành tựu - âm nhạc và văn chương chẳng hạn. Khói thuốc cũng gieo rắc sự phù phiếm lên những điều ấy dẫu
nó đã từng là một phần nghiệp chướng của tôi.
10.
Ôi! Phải chi lúc này tôi có
thể hát cho em nghe bài “When the smoke is going down” (Khi khói thuốc tan đi) của
Scorpion với vài câu ca từ: “Nơi này dường như em vẫn hiện hữu khi khói thuốc tan
đi/ Đây là nơi em thuộc về để nghe giọng
nói của anh/ Khi khói thuốc tan đi…”
Làn khói ấy bỗng dưng được
tái sinh trong tâm trí tôi – từ sự chuyển hoá của em.
Hoá ra những quầng khói thuốc đẹp mắt vẫn chưa tan biến trong ký ức em và tôi. Tôi chợt nhớ một câu văn mà không nhớ nguồn dẫn: “Có một số điều mà không ai trong chúng ta được phép biết, cho đến khi nó thuộc về thời gian của mình” (There’s just some things none of us are supposed to know, until it’s our time).
Và giờ đây, bên tai tôi mãi âm vọng
lời em: “Những vòng tròn khói thuốc bạn nhả ra thật đẹp mắt. Mình thích nhìn nó
và chờ đợi một điều gì đó từ đôi môi bạn. Nhưng bạn lại tiếp tục cho mình xem khói
thuốc từ đôi môi đáng ghét ấy…”
Buổi chiều, ngày 28/ 7/
2025
Mộc Nhân
5 nhận xét:
Rất tuyệt!
Quá đỉnh luôn
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Hay quá bạn tui!
Tui cũng đã từng say đắm nhìn những dòng khói trắng bay uốn lượn lên từ thuốc,lúc ấy sao chẳng thấy khó chịu ? Đúng là thời đôi mươi !!!Quá lãng mạn !!?! Giờ chỉ một chút
thôi cũng không chịu nổi và ở cái biệt xứ này thì chẳng bao giờ thấy luôn 😁🤣
Bài viết thật và lưu chút thật đã từng mê mẫn thuốc lá 😁
Đăng nhận xét