Mộc Nhân
Khi làn gió thổi qua, câu chuyện của em đung đưa
Còn anh mơ về giấc mơ với đôi cánh chưa mọc
Và lời của anh thì thầm bên em, qua chân tóc
Qua những ngọn đồi, qua đỉnh núi uy nghiêm
Khi mặt trời lặn xuống phía tây im lìm
Mặt đất dường như đến giờ thiền định
Anh không còn nỗi lo nào giữa đời toan tính
Không có nỗi buồn, không nhớ hay quên
Màu hoa vẫn bí ẩn giữa vườn rộng tênh
Trái đất giấu đi bao điều sau ngày tạo tác
Cuộc sống không nhìn rõ bằng cái nhìn mờ nhạt
Cũng như bài thơ bất chợt được viết ra
Trái tim anh - đôi mắt em - và bài thánh ca
Đập đều - lim dim - và
văng vẳng
Cõi thiên đường trong không gian bình lặng
Chúng ta thiền
để khép lại chuyện
phù sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét