Mộc Nhân
Thơ văn xuôi (prose poem) cho ngôi nhà Hội VH - NT QN cũ.
Ký ức của mỗi chúng ta trong ngôi nhà số 5 (1)
là hàng triệu ký tự, hàng trăm bài thơ, hàng chục cuốn sách
Dẫu đôi khi chúng ta cũng nghĩ về nó với tâm hồn trong sáng,
lung linh cái đẹp
và có chút ảo tưởng về tài sản ký tự của mình
nhưng rốt lại, đã hiểu ra và không giữ được số phận.
Những trang in tại ngôi nhà này đã làm bừng sáng sự trằn trọc, niềm
trắc ẩn và tình yêu
những đối thoại của chúng ta dù khắc nghiệt hay làm hài lòng
nhau cũng là một phần của sự thật
nó có thể chưa đậm màu đời sống nhưng là tình yêu chân thực, niềm trân trọng
trong khoảnh khắc nở hoa hay lúc “vịn câu thơ đứng dậy”.
Bạn có thể đã ở ngôi nhà này trước tôi
nhiều người đến đây khi đã có mái tóc hói và được gọi là cây bút trẻ
nhiều người xây dựng lên nó từ ngày tóc xanh và giờ đã thành lão văn nhân tóc bạc
có người đã rời đi về cõi xa nhưng vẫn luôn được thành kính nhắc đến
và bài thơ của các anh vẫn hiện diện trong câu chuyện chung.
Tất cả chúng ta mỗi ngày đều đặn gõ những ký tự của mình
dù mọi ký tự đều nhảy ra từ bàn phím, chúng ta bình đẳng trong đọc - viết - cảm
nhưng điều hiển nhiên, có những ký tự được đọc, in ra và ngưỡng vọng với các tự dạng VIẾT HOA, in đậm, in nghiêng…
Mọi thứ từ ngôi nhà số 5 này vẫn được chúng ta lưu giữ
những hình ảnh, bức tranh, tượng điêu khắc hay cuốn tạp chí với nhiều logo và manchette khác nhau, hình thành từ khi tôi chưa viết ra những điều đẹp đẽ và tử tế nào,
giờ đây trở thành một phần hoài niệm của tôi và bạn.
Xin hãy trân trọng ký ức của chúng ta trong ngôi nhà số 5
hãy tha thứ cho nỗi buồn của tôi vì “buồn thì nói buồn,
sao phải cấm”
và hãy tôn trọng tôi với vài khác biệt - bởi đó là cá tính của người viết.
Chúng ta sẽ mãi gặt lúa chín dưới ánh trăng lưỡi liềm
và đứng bên ô cửa sổ nhìn xa xăm về phía cánh đồng chữ
để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới – nơi mặt trời lặn để rồi mọc lại.
Lúc này, có vài con chữ trên tấm biển của ngôi nhà số 5 đã rơi rụng - trong giao thời tạm biệt, không dễ nhìn thấy -
nhưng nó vẫn là chỉ dấu cho chúng ta hơn bất cứ điều gì khác
cũng như hôm nay, bạn không thể đến để chia tay nhau, nhưng tôi vẫn khắc ghi những lần chúng ta đã gặp trước.
Ngày hạnh phúc của chúng ta không hẳn là có điều gì đó thật huy hoàng, mà chỉ là ngày mang đến niềm vui nhỏ bé, giản dị,
nối tiếp
nhau một cách nhẹ nhàng,
như những bài thơ tình được viết ra và chia sẻ.
“Nhà là nơi mà khi bạn cần trở về, bạn được đón”
chúng ta đã để lại một phần của mình khi rời khỏi nơi ấy
và có thể
tìm lại khi trở về.
Nhà số 5 của chúng ta là con người - không phải là bản quán với địa danh, tên gọi
mà là nơi bạn tìm thấy ánh sáng và mùi hương
từ những con chữ gắn với bản quán và địa danh ấy.
Nó không hẳn là một nơi chốn,
mà là khoảnh khắc, rồi nhiều khoảnh
khắc khác,
có yêu mến và xung đột, đồng thuận và cãi cọ, khen ngợi và chê bai,
mọi thứ chồng chất lên nhau như những viên gạch trong một bức tường
đẹp và lạ, bình lặng mà không đơn điệu,
rồi bạn sẽ mang theo, để tiếp tục xây lên - bất kể nó sáp nhập về đâu.
Nơi có những con đường giao cắt, chúng ta sẽ vẫn bên nhau
và khi chúng ta bắt tay, chụp hình chung, trao gởi quà tặng,
ngồi cùng bàn và nâng ly mời, rồi hát vài bài ca quen thuộc...
thì chúng ta đã là một phần của nhau – trong ngôi nhà số 5 này
để rồi khi mở cửa ra, cùng bước vào những ngôi nhà khác, nó vẫn dễ thương
như Ngôi Nhà số 5 ngày cũ.
--------------
Chú thích:
(1). Nhà số 5, Nguyễn Chí Thanh, Tp Tam Kỳ, Trụ sở Hội VHNT Quảng Nam cũ.
(2). Lời nhà thơ Phùng Tấn Đông, trong buổi chia tay.
(3). “Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.” (dẫn theo Robert Frost, nhà thơ Mỹ).
3 nhận xét:
Ok lắm bạn
Mộc Nhân đã nói hộ những điều người khác chỉ ngậm ngùi rưng rưng thầm nghĩ. Mạc Ly trân trọng những kí tự trôi theo dòng cảm xúc... Tin rằng mỗi chúng ta đều nâng niu kí ức lung linh này, để bước tiếp chặng đường sáng tạo đợi chờ phía trước...
Tuyệt!
Đăng nhận xét