Giờ đây, tôi sẽ dần từ bỏ thời gian và không gian ký ức
hay trì hoãn của sự hiện diện của mình ở nơi đó
- trong bài thơ
dẫu chúng luôn khao khát
trở thành một điều cụ thể.
Một bài thơ
là những gì vừa thực vừa tưởng tượng
đôi khi tôi cố gắng gợi lại nhiều thứ:
vòng khói thuốc
cánh hoa phượng
hay một buổi hoàng hôn
dầu chúng chỉ là ảo tưởng quá khứ
xa thẳm như một dấu chấm ở đường chân trời
nhưng khởi nguồn
hoặc cho một dự phóng quen thuộc nào đó
nơi chúng có sự tinh tế của những ẩn dụ
trong ngắt nhịp, mô phỏng, thừa nhận và sáng tạo.
Sự từ bỏ của tôi
hứa hẹn lãng quên
nhưng rồi tôi nhận ra nỗ lực ấy chỉ tạo ra
sự vắng mặt như một hình thức
chứ không thiếu bóng tình yêu
và tôn vinh hay khắc khoải.
Chân trời mờ mịt là một giả thuyết vĩnh cửu
nuôi dưỡng dòng thơ
theo đuổi sức nặng ký ức
ngôn từ tâm hồn dường như đang ở đây
và có lẽ âm vang của nó không kết thúc
không biến mất ở điểm nguồn xa lắc
và khi sự im lặng được chấp nhận
sự từ bỏ của tôi trở thành độc thoại nội tâm
bằng ngôn ngữ ký tự vô thanh
hay mã ký hiệu của khói thuốc lá
trong tĩnh lặng của buổi hoàng hôn
phủ lên âm lượng và biên độ
cảm xúc của tôi.
Và giờ đây tôi hiểu ra:
khi một ngọn đèn tắt đi, mọi thứ tối hơn nhiều
so với khi nó chưa từng tỏa sáng
và tình yêu lúc này như gió
thổi bay những thứ vụn vặt
để rồi thổi bùng những đốm lửa
ủ dưới tàn tro.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét