Mộc Nhân
Khi những cánh chuồn
lượn qua bông súng đỏ trên mặt hồ
chim họa mi hót trên ngọn thông
chót vót chùm quả nâu lủng lẳng
Tiếng ve sầu khô khốc
gọi những con ve non trồi lên từ lòng đất
ban trưa rực rỡ ánh nắng
hoàng hôn vẫn còn râm ran dàn đồng ca
Con đường cũ len qua những vạt ruộng
những đàn cá mặt trăng ngước lên mặt nước
nơi cánh bướm đùa trên hoa dại
dưới đáy hồ là một viên ngọc rơi từ trời cao
Bầy phù du nhảy múa dệt nên mê cung giữa cánh đồng
bầu trời tháng Tám rung động
thời gian đang tràn ngập trong vòng quay của nó
phủ lên bức tường gạch cũ một màu mới
Trong tiếng đàn guitar của gã lãng du nào đó
thoảng qua mùi vị chữa lành
và con đường cứ chỉ dấu về hướng của nó
cho đến khi lạc lối sau cuộc hẹn hò
Những vệt mờ cuối cùng của nó bị lãng quên
trong nỗi cô đơn của một vì sao băng lướt qua đêm
giấc mơ mùa hè tôi chuyển sang nâu như chạy trốn
mà không màng số phận sẽ mang đến điều gì
kể từ lúc ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét