Đôi khi chúng ta ngẫu nhiên gặp ai đó trên đường đi, trở nên cộng hưởng với họ và tạo một gắn kết mới từ những liên hệ cũ, ngỡ đã lãng quên.
![]() |
Gặp cậu trai trong đoàn phượt "Câu lạc bộ 67" trên chặng nghỉ giữa đường Trường Sơn; cậu nhận ra mình là người Quảng Nam, dân Đại Lộc và có quen biết với nhiều bạn ở Ái Nghĩa. |
![]() |
Gặp cô gái từng đặt mua sách của tôi, tại tượng Đức Mẹ trên Đèo Bảo Lộc. |
Khi gặp nhau, chúng ta cảm thấy ngay lập tức một điều gì đó
vừa lạ vừa quen mà khong rõ là ai/ điều gì/ lúc nào… Rôi bỗng dưng một người khai
quật được lý do, ký ức và mở nụ cười cùng lời chào và câu dò hỏi e ngại. Sau tình
huống đó, cả hai bên cùng sống lại vài kết nối mơ hồ, xưa cũ nhưng có thật. Rồi
cái ôm hay bắt tay như gặp lại một người bạn xa cách đã lâu, không hề có chút
giả tạo hay động cơ che giấu nào.
Cùng với những cảm giác này, tất cả chỉ trong tích tắc, là một
suy nghĩ, dường như không bắt nguồn từ tâm trí mà từ nơi xa lắc nào đó, lan tỏa,
khôi phục, một cách đột ngột và chắc chắn đến khó hiểu, và tin chắc rằng thế giới
rộng lớn nhưng tròn trịa và những gì nó có thể mang lại, dễ gặp lại – điều đó không
thể phủ nhận.
Và lúc này, vài lời đối
thoại, lời chúc, lời hẹn gặp, cùng tấm hình chụp chung thật đáng lưu lại.
Khi chia tay, nói vui: Chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau trên mặt đất rộng lớn, nhưng liệu có gặp lại nhau lần 2 hoặc gặp trên thiên đường hay không, thì chỉ có Chúa mới biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét