2/8/25

3.592. KRISHNAMURTI - Quotes (1)

   Mộc Nhân dịch từ nguyên tác: "15 Quotes on Thought by Krishnamurti" (*)

   Krishnamurti (1895-1986) được công nhận là một trong những nhà tư tưởng và nhà giáo dục vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã diễn thuyết trên khắp thế giới trước đông đảo quần chúng và cá nhân, bao gồm các nhà văn, nhà khoa học, triết gia và nhà giáo dục, về nhu cầu thay đổi căn bản của nhân loại.

   Nói về bản thân, Krishnamurti đóng vai trò như một tấm gương để bạn soi vào. Tấm gương đó không phải là một thẩm quyền. Nó không có thẩm quyền, nó chỉ là một tấm gương. Và khi bạn nhìn thấy nó rõ ràng, hãy hiểu những gì bạn thấy trong tấm gương đó, rồi vứt bỏ nó, đập vỡ nó.

Krishnamurti quan tâm đến toàn thể nhân loại và không có quốc tịch hay tín ngưỡng nào, cũng không thuộc về một nhóm hay nền văn hóa cụ thể nào. Trong những năm cuối đời, bên cạnh việc tiếp tục thuyết giảng trước công chúng, ông chủ yếu đi lại giữa các trường học mà ông đã thành lập ở Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ, nơi đào tạo ra sự hiểu biết toàn diện về con người và nghệ thuật sống. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có sự hiểu biết sâu sắc này mới có thể tạo ra một thế hệ mới sống trong hòa bình.

Krishnamurti liên tục nhắc nhở người nghe rằng trước hết tất cả chúng ta đều là con người, không phải người Ấn Độ giáo, Hồi giáo hay Cơ đốc giáo, rằng chúng ta cũng giống như phần còn lại của nhân loại và không khác biệt với nhau. Ông yêu cầu chúng ta hãy bước đi nhẹ nhàng trên trái đất này mà không hủy hoại bản thân hay môi trường. Ông truyền tải đến người nghe một ý thức sâu sắc về sự tôn trọng thiên nhiên. Những lời dạy của ông vượt qua các hệ thống niềm tin do con người tạo ra, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa giáo phái. Đồng thời, chúng mang đến ý nghĩa và định hướng mới cho hành trình tìm kiếm chân lý của nhân loại. Lời dạy của ông vượt thời gian, phổ quát và ngày càng phù hợp với thời đại hiện đại.

“Tôi không là ai cả. Đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi không là ai cả. Nhưng điều quan trọng là bạn là ai, bạn là gì.” Krishnamurti nói không phải với tư cách một vị đạo sư mà như một người bạn. Những bài nói chuyện và thảo luận của ông không dựa trên kiến thức truyền thống mà dựa trên những hiểu biết sâu sắc của ông về tâm trí con người và tầm nhìn của ông về sự thiêng liêng, vì vậy ông luôn truyền tải một cảm giác mới mẻ và trực tiếp, mặc dù bản chất thông điệp của ông vẫn không thay đổi theo năm tháng.

Khi Krishnamurti nói chuyện với đông đảo quần chúng, mọi người cảm thấy như ông đang nói chuyện với từng người một, giải quyết vấn đề riêng của họ. Trong các cuộc phỏng vấn riêng tư, ông là một người thầy giàu lòng trắc ẩn, luôn lắng nghe chăm chú những người tìm đến ông trong nỗi đau buồn và khuyến khích họ tự chữa lành bản thân thông qua sự hiểu biết của chính mình. Các học giả tôn giáo nhận thấy lời nói của ông đã soi sáng những quan niệm truyền thống. Krishnamurti đã đón nhận thử thách của các nhà khoa học và nhà tâm lý học hiện đại và đồng hành cùng họ từng bước, thảo luận về lý thuyết của họ và đôi khi giúp họ nhận ra những hạn chế trong lý thuyết của mình.

Krishnamurti đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ dưới dạng các bài nói chuyện trước công chúng, bài viết, thảo luận với giáo viên và học sinh, các nhà khoa học, nhà tâm lý học và các nhân vật tôn giáo, các cuộc trò chuyện với cá nhân, các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và radio, và thư từ. Nhiều tác phẩm trong số này đã được xuất bản thành sách, với hơn 60 ngôn ngữ, cùng với hàng trăm bản ghi âm và video.

Quỹ Krishnamurti: Được thành lập năm 1968 với tư cách là một tổ chức từ thiện đã đăng ký, tọa lạc tại Trung tâm Krishnamurti, Quỹ Krishnamurti ra đời nhằm bảo tồn và phổ biến những lời dạy của Krishnamurti. Quỹ phục vụ khán giả toàn cầu bằng cách cung cấp quyền truy cập miễn phí trên toàn thế giới vào video, âm thanh và văn bản Krishnamurti cho những ai quan tâm đến việc tìm hiểu về công trình của Krishnamurti trong cuộc sống của họ.

Khi mô tả mục đích của mình đối với Quỹ, Krishnamurti nói:

“Quỹ sẽ đảm bảo rằng những lời dạy này được giữ nguyên vẹn, không bị bóp méo, không bị làm sai lệch.”

“Quỹ Krishnamurti là một tổ chức mới, không mang tính chất thuộc về và lệ thuộc về mặt tâm lý như hầu hết các tổ chức khác”. Quỹ được thành lập theo hướng thực tế, “là một phương tiện đơn giản để sắp xếp các buổi nói chuyện, xử lý ấn phẩm, dịch thuật và phân phối các bản ghi âm”.

Sau khi Krishnamurti qua đời và sự ra đời của các công nghệ mới, một số nhiệm vụ đã thay đổi. Tuy nhiên, về cơ bản, Quỹ vẫn hoạt động theo cách cũ, sản xuất sách, âm thanh và video dưới dạng chân thực và không bị bóp méo.

Chúng tôi là một nhóm nhỏ, và công việc của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng của từng nhân viên để tiếp tục đảm bảo Krishnamurti được biết đến rộng rãi hiện tại và trong tương lai. Trọng tâm của chúng tôi ngoài việc bảo quản lưu trữ là phát hành miễn phí các tác phẩm của Krishnamurti dưới nhiều định dạng khác nhau, đồng thời duy trì và phát triển sự hiện diện trực tuyến và trên mạng xã hội, để bất kỳ ai quan tâm đều có thể tìm hiểu Krishnamurti và khám phá những lời dạy của ông ở bất kỳ chiều sâu nào họ muốn.

Dưới đây là các câu trích từ các bài giảng của Krishnamurti – kèm theo các chú giải cơ bản của ông:

 

1. Tư tưởng luôn vận hành trong tri thức – nếu không có tri thức, tư tưởng sẽ không tồn tại. Tư tưởng luôn vận hành trong lĩnh vực của cái đã biết. (Thought is always operating in knowledge – if there was no knowledge, thought would not be. Thought is always operating in the field of the known.) – From: The Awakening of Intelligence.

* Tại sao tư tưởng luôn vận hành? Tư tưởng luôn vận hành trong tri thức – nếu không có tri thức, tư tưởng sẽ không tồn tại. Tư tưởng luôn vận hành trong lĩnh vực của cái đã biết. Dù là máy móc, phi ngôn từ, …, nó luôn vận hành trong quá khứ. Vậy nên cuộc sống của bạn là quá khứ bởi vì nó dựa trên tri thức quá khứ, kinh nghiệm quá khứ, ký ức quá khứ, niềm vui, nỗi đau, nỗi sợ hãi, vân vân – tất cả đều là quá khứ. Và tư tưởng lại phóng chiếu tương lai từ quá khứ. Vì vậy, tư tưởng dao động giữa quá khứ và tương lai, luôn nói rằng, 'Tôi nên làm điều này, tôi không nên làm điều kia.' Tại sao nó lại làm tất cả những điều này?

 

2. “Tư tưởng, dựa trên tri thức, mãi mãi bị giới hạn, cục bộ. Không có tư tưởng hoàn chỉnh.” (Thought, being based on knowledge, is everlastingly limited, partial. There is no complete thought.) – From: Facing a World in Crisis.

* Tư tưởng là nền tảng của cuộc sống chúng ta, dù làm việc trong kinh doanh, hầm mỏ hay phòng thí nghiệm. Tất cả những gì các thầy tu đã tạo ra – nghi lễ, tín ngưỡng, bánh thánh – và tất cả những thứ trong đền thờ và thánh đường Hồi giáo đều được tạo ra bởi tư tưởng. Và tư tưởng, dựa trên kiến thức, mãi mãi bị giới hạn, cục bộ. Không có tư tưởng trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta nhận ra rằng tư tưởng hoàn toàn bị giới hạn. Sự thờ phụng, lời cầu nguyện, việc bạn thuộc về vị đạo sư này hay vị đạo sư kia – tất cả những điều đó thật tầm thường. Tư tưởng bị giới hạn: bạn có thể nghĩ về cái vô hạn nhưng nó vẫn bị giới hạn. Bạn có thể nghĩ về cái vĩnh cửu, nhưng điều đó vẫn được tạo ra bởi tư tưởng. Liệu tư tưởng, thời gian, có thể kết thúc không?

 

3. “Tư tưởng đã tạo ra cấu trúc tâm lý của cái ‘tôi’. Cái ‘tôi’ đó không phải là thánh thiện, một điều gì đó thiêng liêng; nó chỉ là tư tưởng.” (Thought has created the psychological structure of the ‘me’. That ‘me’ is not holy, something divine; it is just thought.) – From: This Light in Oneself.

* Tư tưởng đã tạo ra tất cả những gì chúng ta đã làm. Lên mặt trăng và cắm một lá cờ ngớ ngẩn lên đó; Đi xuống đáy biển sâu; tất cả công nghệ phức tạp và máy móc của nó, đều do suy nghĩ tạo ra. Suy nghĩ cũng là nguyên nhân của mọi cuộc chiến tranh. Suy nghĩ của bạn đã chia cắt thế giới thành Anh, Pháp, Nga, vân vân. Và suy nghĩ đã tạo ra cấu trúc tâm lý của cái "tôi". Cái "tôi" đó không phải là thánh thiện, một điều gì đó thiêng liêng; nó chỉ là suy nghĩ kết hợp những lo lắng, sợ hãi, khoái lạc, buồn phiền, đau khổ và ràng buộc. Nó đã kết hợp cái "tôi", tức là ý thức. Ý thức là những gì nó chứa đựng; ý thức của bạn là chính bạn: những lo lắng, sợ hãi, đấu tranh, tâm trạng, tuyệt vọng, khoái lạc, vân vân - và đó là kết quả của thời gian. Hôm qua tôi đã bị tổn thương; bạn đã nói điều gì đó với tôi và nó đã làm tôi tổn thương và trở thành một phần trong ý thức của tôi. Vì vậy, ý thức là kết quả của thời gian. Khi chúng ta hỏi liệu thời gian có thể kết thúc hay không, điều đó ngụ ý sự trống rỗng hoàn toàn của ý thức này cùng với nội dung của nó.

 

4. “Hoạt động của tư tưởng luôn hướng ngoại và mang lại sự phân mảnh.” - (The activity of thought is always outward and brings about fragmentation.) – From: The Beauty of Life.

* Người kiểm soát là vật bị kiểm soát. Người suy nghĩ là những suy nghĩ của anh ta. Không có ngôn từ, hình ảnh và suy nghĩ, liệu có người suy nghĩ không? Người trải nghiệm là trải nghiệm; không có trải nghiệm thì không có người trải nghiệm. Người kiểm soát tư tưởng được tạo thành từ tư tưởng; anh ta là một trong những mảnh vỡ của tư tưởng. Dù bạn gọi nó là gì đi nữa, tác nhân bên ngoài, dù cao cả đến đâu, vẫn là sản phẩm của tư tưởng. Hoạt động của tư tưởng luôn hướng ra bên ngoài và mang lại sự phân mảnh.

 

5. “Há chẳng phải chính tư tưởng đã tạo ra người tư duy, ban cho họ sự trường tồn giữa sự vô thường của tư duy hay sao?” (Has not thought created the thinker, given him permanence amidst the impermanence of thoughts?) -  From: Commentaries on Living 2.

* Suy nghĩ của chúng ta là phù du, luôn thay đổi. Chúng là phản ứng của bối cảnh. Nếu tôi được nuôi dạy trong một giai cấp xã hội nhất định, trong một nền văn hóa nhất định, tôi sẽ phản ứng với những thách thức và kích thích theo sự điều kiện hóa đó. Với hầu hết chúng ta, sự điều kiện hóa này đã ăn sâu bén rễ đến mức phản ứng hầu như luôn luôn theo khuôn mẫu. Chúng ta là bối cảnh; sự điều kiện hóa đó không tách biệt hay khác biệt với chúng ta. Cùng với sự thay đổi của bối cảnh, suy nghĩ của chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng người tư duy hoàn toàn khác biệt với bối cảnh, nhưng liệu có phải vậy không? Chẳng phải người tư duy là kết quả của những suy nghĩ của chính họ, được tạo thành từ những suy nghĩ của chính họ hay sao? Có một thực thể riêng biệt, một người tư duy tách biệt với những suy nghĩ của họ hay sao? Chẳng phải tư duy đã tạo ra người tư duy, ban cho họ sự trường tồn giữa sự vô thường của tư duy hay sao? Người tư duy là nơi nương tựa của tư duy.

 

6. “Nếu tư duy nhìn thấy giới hạn của chính mình, chẳng phải có một loại trí tuệ khác đang hoạt động hay sao? Vậy thì chẳng phải có một sự thức tỉnh của trí tuệ vượt lên trên và vượt ra ngoài suy nghĩ sao?” (If thought sees its own limitation, is there not a different kind of intelligence in operation? Then is there not an awakening of intelligence which is above and beyond thought?) – From: The Awakening of Intelligence.

* Suy nghĩ đã tạo ra những điều kỳ diệu như vậy, nhưng cũng mang đến đau khổ, hỗn loạn và nỗi buồn vô hạn. Liệu suy nghĩ có thể hoàn toàn vận hành theo một hướng và hoàn toàn im lặng theo hướng khác, để không tạo ra sự chia rẽ? Liệu suy nghĩ có thể nói, 'Tôi sẽ không vượt ra ngoài thế giới công nghệ, kiến thức và cuộc sống thường nhật', và không bước vào chiều không gian không có sự chia rẽ? Liệu suy nghĩ có thể tự tách biệt như vậy hay chúng ta đang đặt câu hỏi sai? Liệu suy nghĩ có thể nhìn thấy những hạn chế của chính mình và tạo ra một trí tuệ khác? Nếu suy nghĩ nhìn thấy những hạn chế của chính mình, chẳng phải có một loại trí tuệ khác đang vận hành sao? Vậy thì chẳng phải có một sự thức tỉnh của trí tuệ vượt lên trên và vượt ra ngoài suy nghĩ sao?

 

7. “Cách mạng, xã hội hay kinh tế, chỉ có thể thay đổi trạng thái và sự vật bên ngoài, trong những vòng tròn ngày càng thu hẹp hoặc mở rộng, nhưng nó sẽ luôn nằm trong phạm vi hạn hẹp của suy nghĩ.” (Revolution, social or economic, can only change outer states and things, in increasing or narrowing circles, but it will always be within the limited field of thought.) – From: Krishnamurti’s Notebook.

* Sự hủy diệt là điều cần thiết. Không phải của những tòa nhà và sự vật mà là của tất cả những phương tiện và hệ thống phòng thủ tâm lý: thần thánh, tín ngưỡng, sự lệ thuộc, kinh nghiệm, kiến thức. Nếu không phá hủy tất cả những điều này thì không thể có sáng tạo. Chỉ trong tự do thì sáng tạo mới hiện hữu. Người khác không thể phá hủy những hệ thống phòng thủ này thay bạn; bạn phải làm điều đó, thông qua nhận thức tự hiểu biết của chính mình. Cách mạng, dù là xã hội hay kinh tế, chỉ có thể thay đổi trạng thái và sự vật bên ngoài, trong những vòng tròn ngày càng thu hẹp hoặc mở rộng, nhưng nó sẽ luôn nằm trong phạm vi hạn hẹp của tư duy. Để có một cuộc cách mạng toàn diện, bộ não phải từ bỏ mọi cơ chế bí mật bên trong của quyền lực, lòng đố kỵ và nỗi sợ hãi.

 

8. “Tư tưởng là kết quả của thời gian, và chỉ có thể có thứ vô lượng và phi thời gian khi quá trình suy nghĩ đã chấm dứt.” (Thought is the result of time, and there can be that which is immeasurable and timeless only when the process of thought has ceased.) – From:  Commentaries on Living 2.

* Suy nghĩ là kết quả của thời gian. Chỉ có thể có thứ vô lượng và phi thời gian khi quá trình suy nghĩ đã chấm dứt. Sự tĩnh lặng của tâm trí không thể được tạo ra, không thể đạt được thông qua thực hành hay kỷ luật. Nếu tâm trí được tĩnh lặng, bất cứ điều gì đến với nó chỉ là sự tự phóng chiếu, phản ứng của ký ức. Với sự thấu hiểu về điều kiện của nó, với nhận thức không lựa chọn về những phản ứng của chính nó như suy nghĩ và cảm xúc, sự tĩnh lặng sẽ đến với tâm trí. Sự phá vỡ chuỗi nghiệp này không phải là vấn đề thời gian, bởi vì thông qua thời gian, cái phi thời gian không còn nữa. Nghiệp phải được hiểu là một quá trình toàn diện, chứ không chỉ đơn thuần là một cái gì đó của quá khứ. Quá khứ là thời gian, mà cũng là hiện tại và tương lai. Thời gian là ký ức, là từ ngữ, là ý niệm. Khi từ ngữ, cái tên, sự liên tưởng, trải nghiệm không còn nữa, thì chỉ khi đó tâm trí mới tĩnh lặng, không chỉ ở những tầng trên, mà là hoàn toàn, toàn vẹn.

 

9. “Thấu hiểu không phải là sự suy diễn cẩn thận của tư tưởng, quá trình phân tích tư tưởng hay bản chất ràng buộc thời gian của ký ức.” (Insight is not the careful deduction of thought, the analytical process of thought or the time-binding nature of memory.) – From: The Whole Movement of Life Is Learning.

* Tư tưởng không bao giờ có thể tươi mới, mới mẻ hay độc đáo. Hành động dựa trên tư tưởng phải luôn bị phá vỡ, không trọn vẹn và mâu thuẫn. Toàn bộ chuyển động của tư tưởng phải được hiểu sâu sắc, bao gồm cả vị trí đúng đắn của nó: nhìn nhận những nhu cầu của cuộc sống và những điều cần ghi nhớ. Vậy thì hành động nào không phải là sự tiếp nối của ký ức? Đó là tuệ giác. Huệ giác không phải là sự suy diễn cẩn thận của tư tưởng, quá trình phân tích tư tưởng hay bản chất ràng buộc thời gian của ký ức. Đó là nhận thức tức thời không có người nhận thức. Từ tuệ giác này, hành động diễn ra. Từ tuệ giác này, lời giải thích cho bất kỳ vấn đề nào cũng chính xác, dứt khoát và đúng đắn. Không hối tiếc, không phản ứng; nó là tuyệt đối.

 

10. “Thấu hiểu mà không cần suy nghĩ là nhìn nhận toàn diện. Nhìn thấy một đám mây trên núi, không cần suy nghĩ và phản ứng của nó, chính là phép màu của cái mới.” (Seeing without thought is total seeing. Seeing a cloud over a mountain, without thought and its responses, is the miracle of the new.) - Krishnamurti’s Notebook.

* Suy nghĩ không bao giờ tĩnh lặng. Phản ứng tự thể hiện chính là suy nghĩ, và suy nghĩ càng làm tăng thêm những phản ứng. Cái đẹp là cảm xúc mà suy nghĩ biểu lộ. Liệu có tình yêu và cái đẹp trong vòng vây của suy nghĩ không? Cái đẹp và tình yêu mà suy nghĩ biết đến là sự đối lập với xấu xí và hận thù, nhưng cái đẹp không có đối lập, cũng như không có tình yêu. Nhìn mà không suy nghĩ, không lời nói, không phản ứng của ký ức hoàn toàn khác với nhìn bằng suy nghĩ và cảm xúc. Những gì bạn nhìn bằng suy nghĩ là hời hợt; khi đó, nhìn chỉ là một phần, không nhìn thấy gì cả. Nhìn mà không suy nghĩ là nhìn toàn diện. Nhìn thấy một đám mây trên đỉnh núi mà không suy nghĩ và phản ứng của nó là phép màu của cái mới; nó không ‘đẹp’ – nó bùng nổ trong sự bao la của nó.

 

11. “Suy nghĩ là sự biến dạng, bởi vì nó là sản phẩm của ngày hôm qua; nó bị mắc kẹt trong những công sức của hàng thế kỷ và do đó nó trở nên hỗn loạn và mơ hồ.” (Thought is perversion, for it is the product of yesterday; it is caught in the toils of centuries and so it is confused and unclear.) - From: Meeting Life - Gặp gỡ Cuộc sống.

* Thiền định là một chuyển động trong và của cái chưa biết. Bạn không ở đó, chỉ là chuyển động. Bạn quá nhỏ bé hoặc quá vĩ đại cho chuyển động này. Nó không có gì đằng sau hay phía trước. Đó là năng lượng mà vật chất tư tưởng không thể chạm tới. Tư tưởng là sự biến chất, bởi nó là sản phẩm của ngày hôm qua; nó bị mắc kẹt trong lao động của hàng thế kỷ, nên nó trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Dù bạn có làm gì đi nữa, cái đã biết cũng không thể vươn tới cái chưa biết. Thiền định là sự chết đi của cái đã biết.

 

12. “Chính tư tưởng mới là thứ gây ra những phức tạp về cảm xúc, chứ không phải tình yêu. Tư tưởng là rào cản lớn nhất cho tình yêu.” (It is thought that has emotional complications, not love. Thought is the greatest hindrance to love.) - From: Commentaries on Living 1.

* Chính suy nghĩ mới là thứ gây ra những phức tạp về cảm xúc, chứ không phải tình yêu. Suy nghĩ là trở ngại lớn nhất cho tình yêu. Suy nghĩ tạo ra sự phân chia giữa “cái đang là” và “cái nên là”, và đạo đức dựa trên sự phân chia này, nhưng cả đạo đức lẫn vô đạo đức đều không biết đến tình yêu. Cấu trúc đạo đức này, do tâm trí tạo ra để giữ chặt các mối quan hệ xã hội, không phải là tình yêu, mà là một quá trình tôi luyện giống như xi măng. Suy nghĩ không dẫn đến tình yêu; suy nghĩ không vun đắp tình yêu, bởi vì tình yêu không thể được vun đắp như một cái cây trong vườn. Chính mong muốn vun đắp tình yêu là hành động của suy nghĩ. Nếu bạn nhận thức được, bạn sẽ thấy suy nghĩ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn. Suy nghĩ rõ ràng có vị trí của nó, nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.

 

13. “Suy nghĩ là gốc rễ của mọi nỗi buồn, mọi sự xấu xa của chúng ta. Hãy tìm hiểu về sự kết thúc của những thứ mà suy nghĩ đã tạo ra, chứ không phải sự kết thúc của chính suy nghĩ.” (Thought is the root of all our sorrow, all our ugliness. Inquire into the ending of the things thought has put together, not the ending of thought itself.) – From: The Whole Movement of Life Is Learning.

* Thượng Đế được đưa lên thiên đường bởi suy nghĩ. Suy nghĩ không tạo ra tự nhiên; điều đó là có thật. Một chiếc ghế cũng có thật, và nó được tạo ra bởi suy nghĩ; tất cả những gì công nghệ mang lại đều là có thật. Ảo tưởng tránh né thực tại – những gì đang diễn ra ngay lúc này – nhưng ảo tưởng trở nên có thật bởi vì chúng ta sống theo chúng. Suy nghĩ là thước đo; suy nghĩ là thời gian. Toàn bộ điều này chính là ý thức của chúng ta. Chúng ta đang tự hỏi liệu chuyển động này có thể chấm dứt hay không. Suy nghĩ là gốc rễ của mọi nỗi buồn, mọi sự xấu xa của chúng ta. Hãy tìm hiểu về sự kết thúc của những thứ mà suy nghĩ đã tạo ra, chứ không phải sự kết thúc của chính suy nghĩ – sự kết thúc của nỗi lo lắng, đau buồn, đau đớn, quyền lực và bạo lực của chúng ta. Với sự kết thúc của những điều này, suy nghĩ tìm thấy vị trí đúng đắn, hạn hẹp của nó: kiến thức và ký ức hàng ngày mà ta phải có. Khi những nội dung của ý thức, vốn được tạo ra bởi suy nghĩ, không còn hoạt động nữa, sẽ có không gian bao la và do đó năng lượng vô biên được giải phóng.

 

14. “Không có tự do thông qua con đường của suy nghĩ và những điều đã biết.” (There is no freedom through the ways of thought and the known.) - From: The Beauty of Life – Krishnamurti’s Journal.

* Tất cả những trò hề diễn ra xung quanh tôn giáo đều vô nghĩa. Đó là lý do tại sao chân lý không thể tìm thấy trong bất kỳ ngôi đền, nhà thờ hay thánh đường Hồi giáo nào, dù chúng có đẹp đẽ đến đâu. Vẻ đẹp của chân lý và vẻ đẹp của đá là hai điều khác nhau. Một mở ra cánh cửa đến cõi vô biên, một mở ra sự giam cầm con người; một mở ra tự do và một mở ra sự trói buộc của tư tưởng. Chủ nghĩa lãng mạn và tình cảm phủ nhận bản chất thực sự của tôn giáo, cũng không phải là trò đùa của trí tuệ. Kiến thức trong lĩnh vực hành động là cần thiết để hoạt động hiệu quả và khách quan, nhưng kiến thức không phải là phương tiện để chuyển hóa con người. Kiến thức là cấu trúc của tư duy, và tư duy là sự lặp lại nhàm chán của cái đã biết, dù được sửa đổi và mở rộng đến đâu. Không có tự do thông qua các phương thức tư duy và cái đã biết.

-------------------

(*). Nguồn: Kfoundation.org

Không có nhận xét nào: