Mộc
Nhân
(Những
câu thơ trong bài của thi sĩ Bùi Giáng)
Mỗi mùa khoác trên mình một dáng vẻ để con người cảm nhận
bước đi của thời gian. "Bốn mùa thay áo" như cô gái ăn vận tùy thời !
Nắng hạ chói chang cho sang thu lá vàng rơi rơi trong heo may buổi sớm. Gió đông se sắt tái tê để đầu xuân muôn sắc hoa bung cánh trong mưa xuân.
Nắng hạ chói chang cho sang thu lá vàng rơi rơi trong heo may buổi sớm. Gió đông se sắt tái tê để đầu xuân muôn sắc hoa bung cánh trong mưa xuân.
Góc sân mai vàng e ấp hé nụ gọi mùa xuân.
Chỉ có mùa xuân mới được con người gọi tên
gắn với bao mỹ từ diễm lệ: bóng xuân,
dáng xuân, nàng xuân, chúa xuân…
Bao nhiêu năm nay vẫn thế nhưng mỗi lần cái
màu vàng tươi của hoa mai, hoa cúc gọi mời thì lòng người lại bồi hồi nhớ về
một mùa xuân, một cái tết nào đó xa xăm.
Quắt quay một nỗi
nhớ.
Nỗi nhớ miên man
mông lung - nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân thiết, nhớ cái mùi quê hương ngày
tết…
“Xuân
về buồn mãi vấn vương
Lòng sao ngớ ngẩn nhớ thương quê nhà”.
Lòng sao ngớ ngẩn nhớ thương quê nhà”.
Cái mùi vị thơm
tho dân dã của bánh trái quê hương, cái sắc màu rực rỡ chân thật của cây lá
đồng nội, cái âm thanh đì đùng rộn rã của tiếng pháo vọng về từ xa lơ xa lắc
dường như đã đi làm lòng người bao nỗi vấn vương.
Nỗi nhớ ấy ủ trong mưa xuân như người ta ấp ủ điều gì trong
tim.
Nỗi nhớ ấy ấm áp miên man như mưa xuân và cũng nhí nhảnh
đáng yêu như mưa xuân. Chúng ở trong tâm tưởng và luôn mang theo một kỷ niệm,
đánh dấu từng khoảng đời dù biết là:
“Đã qua đã tới đã về
Tết từ bao bận tết đề huề đi”.
Có những thứ chỉ vụt đến, trong một khoảnh
khắc bất chợt, nhưng vẫn để lại ám tượng sâu đậm, giúp mình lớn khôn.
Nhưng cũng có nhiều điều nó theo mình mãi
như hơi thở, đau đáu như nỗi nhớ tình nhân, mát lành như sữa mẹ, trong trẻo như
cơn mưa xuân khiến con người tỉnh táo:
Xin chào
nhau giữa con đường
Mùa Xuân phía trước miên trường phía sau.
***
Cứ mỗi độ đến tháng chạp là đất trời lại lất phất mưa xuân -
không dữ dội ồn ào như mưa mùa hè, không sụt sùi như mưa thu, không cào cấu cắt
da cắt thịt như mưa ngày đông giá.
Mưa xuân giăng mắc như nỗi buồn, rảnh rang như bay bay rong
chơi, ve vuốt như bàn tay em ngày ân ái.
Nhớ mùi tết - những ngày hạ tuần tháng chạp đã nghe cái mùi
hăng hắc cay cay tỏa ra từ bếp ông kiềng nấu bánh tét bánh chưng ở góc vườn
nhà.
Chập chờn từ chạng vạng, ngọn lửa bập bùng nhen nhóm niềm
vui bên lò bánh tráng, bánh tổ thâu đêm.
Mùi lá chuối lá dong tươi, mùi gạo nếp thơm thoảng, thấm vào
áo quần, dính díu trong hơi tay, nhầy nhẹt trong mưa xuân mà vẫn thấy hay hay
thích thú.
Mẹ xăng xái lật trở bên nồi bánh.
Cha dúm củi, tém than bên bếp lửa đỏ hồng.
Con trẻ xúm xít tán chuyện áo mới, tiền lì
xì, góp công phì phò khói bếp để sáng mai được nâng niu mấy cái bánh ú, bánh
chưng nhỏ xíu của riêng mình.
Nhớ những cái tết thời gạo châu củi quế chẳng
dư dả gì nhưng nó cứ ám ảnh, quẫy đạp mỗi khi xuân về.
Cha mẹ chắt chiu cả năm để lo được một nồi
bánh tét, vài cân thịt lợn, mẹt bánh tổ, chồng bánh tráng, vài khuôn bánh nổ,
bánh in là ấm lòng vui ngày Tết lắm lắm.
Nhớ cái rét cuối đông cóng cót nhưng ai cũng thấy ấm áp
trong nhẹ nhàng bảng lảng của mưa xuân ngày cuối năm.
Bánh nóng vớt ra trải trên nong nia phơi phóng dưới mưa xuân
nghi ngút mùi no đủ.
Nhớ màu hoa tết - thời đói khó đâu có mơ đến hoa đào rực rỡ,
hoa ly thơm nồng. Thềm nhà có chậu vạn thọ vàng ươm cũng là hoa xuân. Ngoài sân
khóm cúc ngũ sắc đậm đà chân quê cũng là hoa xuân.
Góc vườn có cội mai già muốn chăm chút dành ngày xuân mà
cũng phải đắn đo bịn rịn.
Mẹ muốn bán dăm cành để thêm chút thịt mỡ dưa hành bởi “sống
ngày tết, chết ngày mùa” nhưng ba lại thương thương bởi như bán đi một phần hồn
của mình nên không nỡ.
Hoa xuân ở đâu, bao giờ cũng đẹp như thiếu nữ trong hội làng
“em xinh em đứng một mình cũng xinh”.
Hoa cũng tắm táp trĩu nặng trong mưa xuân.
Mưa xuân ve vuốt cỏ cây, mơn man hoa trái làm nhớ người em
ngày cuối năm gặp nhau thẹn thùng khi nhắc lại chuyện xưa cũ phôi pha.
Cái cảm giác lâng lâng chộn rộn ấy nó cứ đeo đẳng, len lỏi, nêm
chặt cả hồn người.
Nhớ
nhung thể niệm như hầu
Nhớ màu nước chảy nhớ màu mây bay
Nhớ năm ngắn nhớ ngày dài
Nhớ xuân tươi tốt phôi thai thu già
Nhớ màu nước chảy nhớ màu mây bay
Nhớ năm ngắn nhớ ngày dài
Nhớ xuân tươi tốt phôi thai thu già
Nhưng dù gì đi nữa thì trong tâm thức của
mỗi người, đây là lúc trở về với thần Phật, nguồn cội, tổ tiên, cha mẹ, họ hàng,
làng nước… Tất cả trở thành nỗi ám ảnh, cảm thức và tâm linh. Nên dù chẳng ai bắt
buộc nhau cả nhưng Tết là ngày trở về quê nhà cố xứ.
Mùa xuân em có về không?
Nhành mai cố quận trổ bông dịu dàng…
***
Quê xưa cố quận vẫn còn đó cái tên nhưng
mùi lai tết nhứt đâu còn đậm đà như xưa.
Dù vậy khoảnh khắc trời đất giao hòa, thoảng
trong không gian tĩnh lặng, lất phất mưa bụi thiêng liêng có đì đùng tiếng pháo
hoa từ phía phố xa vọng lại là cái mùi hương, mùi Tết.
Cái mùi mà với đến mãi sau này không thể mất đi bởi nó luôn
trong tâm cảm con người; bởi nó không chỉ là hiện tại mà còn gắn với bao hoài
niệm, nhớ mong, khiến con người hồi sinh:
Em đi cây cỏ dậy thì
Ngày xuân vô lượng cùng đi lên đường
Trùng lai giây phút phố phường
Niềm vui quá khứ phi thường hồi sinh.
Trùng lai giây phút phố phường
Niềm vui quá khứ phi thường hồi sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét