Mộc Nhân
buổi sáng
ngày tình tang rửng mỡ
những bông hồng loẹt lòe rực rỡ
cho tình nhân cho tiếng khóc nụ cười
trong giỏ hoa hé nụ đười ươi
bên lề phố chợ
bàn tay cụ già nhúm nhó
lời rao theo gió
đánh thức cánh hoa vàng
ngày tháng giêng chộn rộn sắp tàn
đánh thức những người yêu nhau
nhìn bao người bỗng dưng nôn ói
khi tối tăm trở thành chói lọi
giữa bao điều giả dối
mạch máu lên tai biến vỡ tràn
những hương thơm tỏa lan từ thối rữa
cùng mỹ từ lộn mửa
sau lời chì chiết tởm lợm
những nụ hôn người ngợm
che mép giải mồm loa
và lời hẹn hò nở hoa
từ những nấm mồ
dặt dìu những bóng ma trên phố
valentine đã hết ngày ái ố
hội làng mùa xuân đến hồi hỉ nộ
tháng giêng lăn tròn theo những cuộc chơi
năm nay em có đốt vàng hương cầu lộc
để điều may về trong thoáng chốc
valentine muộn nắm tay em khô khốc
đi qua con đường khúc khủy bụi mờ
ngày thôn làng rộng những đường bờ
áo nâu lên phố thị
anh thẩn thờ nát nhàu mộng mị
sao em còn lem luốc mong ai
1 nhận xét:
khúc khuỷu bụi mờ, mình nói nhỏ cái ni nghe: đầu xuân mà bạn hiền khai bút dữ dội quá, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !!! coi chừng nó vận vào cả năm đó( tâm linh bảo thế). Xả bỏ đi. Năm nay 51 tuổi rồi, tri thiên mệnh rồi, đừng thương vay khóc mướn nữa !!! Lo tu đi quớ thằng Quắn.
Đăng nhận xét