02/02/2013

298. MÙA BỐNG CÁT


         Đinh Huyền   
                             (Bài đăng trên Đặc san ĐẠI LỘC - xuân Quí Tỵ 2013)
Không hiểu sao tôi cứ thèm khát được sống lại thời tuổi thơ ngày ấy. Trong giấc mơ vẫn chập chờn một dòng sông với bãi bờ sau mùa lũ và những ngày chúng tôi rủ nhau đi câu cá bống cát.
       Thuở ấy, tuổi lên chín lên mười của tôi được một lần đi câu là nhớ mãi. Ngắt một đoạn mồi cho vào lưỡi câu, thả nơi dòng nước, chỉ chờ nghe chiếc cần câu rùng rùng như hối giục và giật lên, chắc chắc sẽ có một con bống cát.
       Một loài cá tạp ăn, nhưng muốn câu không hề đơn giản. Ngày cha tôi còn sống, ông đã dạy cho cách chọn cần, kỹ thuật câu và hiểu được quy luật mà thiên nhiên ban đãi.

       Cần câu phải chọn những cây trúc vừa khẳm lá để có độ dai, nếu ngọn cần già, khi giật dễ bị gãy. Đôi khi không chọn được cần dẹp, muốn cho thẳng thớm chỉ cần thoa một lớp dầu phộng nơi chỗ cong, hơ vào lửa cho vừa nóng và uốn nắn sẽ có chiếc cần như ý. Cá bống cát thường ở tận đáy nước, muốn chìm lưỡi câu phải dùng hòn chì vừa đủ nặng. Chì thì lấy ở những tấm lưới rách, cho vào một cái muỗng, đốt lửa phía dưới. Chì sôi, tan đều, khoét một cái lỗ xuống đất, khoanh một mảnh giấy theo hình phễu đặt vào lỗ, cắm ở giữa một cây tăm vừa sợi cước. Đổ chì vào, lát sau nguội ta sẽ có hòn chì như ý. Kết hòn chì cách lưỡi câu độ năm phân là được. Mồi câu là những con trùn huyết màu sáng, có thể đào ở nơi ẩm ướt, nhất là khi nhấc ảng nước lên sẽ có vô số mồi câu.
       Trong những vật dụng để đựng cá, tôi thích nhất là cái bầu bằng trái bồng bồng khô, khoét phần trên một lỗ tròn, cho nước vào, súc sạch ruột. Bầu mang bên người vừa tiện vừa nhẹ.
       Mùa câu cá bống cát thích hợp nhất là sau cơn lũ, nước sông sâu và chảy mạnh, cá đi từng đàn ăn theo dọc bờ sông và tụ hội nhất vẫn là nơi có búng nước xoáy. Những hôm mải mê câu, chúng tôi không hề biết đói, khi về có đứa còn bị cha mẹ cấm không cho đi nữa vì sợ rủi ro hay đau ốm.
       Cá bống cát chết, thịt cứng, đánh vẩy, móc mang, ruột, ướp đủ gia vị để chừng mười lăm phút, kho với tiêu ăn cùng cơm nóng.Thịt cá vừa dai, vừa cay, thơm một mùi đặc trưng khó tưởng, là món đặc sản của vùng sông nước đồng quê đầy thú vị.
       Dòng sông tuổi thơ tôi bây giờ đã khác đi rất nhiều. Trước đây sông rất rộng, có những chỗ sâu hàng sải tay, đủ loại tôm cá. Chiều chiều ra sông, thả cần câu xuống, vậy là tối đã có một bữa cơm ngon. Thế mà bây giờ, mùa hạ nhiều chỗ cạn kiệt, trẻ con quần đùi tha hồ qua sông. Còn mùa lũ, nước nguồn cuồn cuộn đổ về gầm réo, nước xối xả cuốn phăng theo cả cây rừng.
           Tre làng, đất làng không giữ nổi, thậm chí mang theo người về biển. Đau lòng sông ơi...
          Tuổi thơ chúng tôi đã đi qua bao mùa lũ, mùa của những con bống cát. Bạn bè chúng tôi bây giờ tứ xứ, nhưng mỗi bận gặp lại hay có dịp về thăm quê, chúng tôi thường nhắc về thời thơ ấu để rồi dắt tay nhau đi dọc triền sông, khắc họa chung trong lòng một kí ức không thể phôi phai.

Không có nhận xét nào: