21/11/25

3.700. TRĂNG THƯỢNG TUẦN BÊN SÔNG

    Lê Đức ThịnhTản văn

Bài viết được giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác VH–NT của Liên hiệp các Hội VH-NT Thành phố Đà Nẵng - năm 2025"



Thế giới tự nhiên có nhiều cái đẹp nhưng với tôi, sông núi luôn là những ám ảnh, gắn bó, tạo nên những ký ức và cảm thức giữa dòng thời gian đời người.

Nhất là sông. Quê tôi có một dòng sông. Nhà tôi bên bờ sông, tôi sớm thuộc câu thơ: “Trước nhà em sông Vu Gia/ sau nhà em cũng lại là dòng sông/ anh đi giữa một cánh đồng/ ngóng trông bên nọ ngóng trông bên này” (Thanh Quế).

Cánh đồng nuôi sống tôi cũng nằm bên bãi bồi ven sông. Cồn cát giữa sông vừa là sân chơi và cũng là bến tắm tuổi thơ. Vậy nên những bóng hình quá khứ sống mãi trong tâm trí cũng là điều hiển nhiên.

Dòng sông thật đáng yêu và kỳ lạ. Mọi thời khắc “bên lở bên bồi” đã trôi qua hay đang hiện hữu “thương hải biến vi tang điền”, cũng đều vậy.  

Sông mãi là sông với tên gọi của nó; là hợp lưu của sông Bung, sông Thanh và muôn ngàn khe suối; là lưu vực của sông Thu Bồn… nhưng chảy qua mỗi miền quê hay mỗi chi lưu thì mang một tên gọi khác nhau: sông Vu gia, sông Yên, sông Quảng Huế…

Sông mãi là sông nhưng nước chảy không bao giờ là một dòng. Vậy nên câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" của Heraclitus là một phép ẩn dụ diễn tả sự biến đổi không ngừng của tự nhiên dù dòng sông "nhìn" vẫn như cũ, không có bất kỳ khoảnh khắc hay kinh nghiệm nào lặp lại. Nước không bao giờ tĩnh lặng, luôn vận động và thay đổi.

Theo thời gian, dòng sông cũng thay đổi. Có lúc nó rộng ra và sâu hơn; có khi bồi cạn và bị tắc dòng; có thời điểm cọ xát, bào mòn, gặm nhấm, nhào nặn, phá toang bờ bãi mà đổi dòng… Con sông nhỏ quê tôi đã vậy, huống chi những dòng sông vĩ đại trên trái đất này như sông Mê Kông, sông Nin và sông Hằng, sông Dương Tử, sông Amazon…

Nhưng dòng sông khi chảy qua một đô thị thì không thể nào bồi hay lở. Sông trong thành phố cần ổn định đôi bờ để đường phố, dinh thự, công trình xây lên những vẻ đẹp mới. Điều này thuộc về con người, để thị dân nghe những âm thanh mới; nhìn thấy những sắc màu lung linh, hình khối mới vươn lên bầu trời; cảm nhận sức mạnh trong chuyển động… từ ngọn sóng trên mặt sông thấu hiểu ảnh hưởng của ánh trăng.

Sông Hàn trong nội đô Đà Nẵng là một dòng sông như vậy.

***

Đứng trước sông, chúng ta luôn im lặng và sông cũng im lặng. Nhưng trong tâm trí, vô vàn câu hỏi được đặt ra: ai đã từng hạnh phúc với sông, ai khóc với sông, hoặc tự hỏi: khởi nguyên của sông là từ mạch nước nào trên núi cao rừng sâu… và có bao nhiêu luồng lạch, khe suối, sông hồ cấp nước để tạo nên một lưu vực rộng lớn cho những dòng sông hùng vĩ.

Điều này bí ẩn và khó đong đếm như đếm lá trên cây, đếm tóc trên đầu, đếm sao trên trời… nhưng luôn là một niềm vui miên tưởng khi chúng ta kiên trì suy nghĩ, tính toán, khám phá nó.

Dẫu vậy, tôi thích được làm một việc mà không phụ thuộc vào người khác, kích hoạt những điều bất khả trong tâm tưởng và nhận ra sự vô tận thế giới tự nhiên, nằm ngay trong những thứ có vẻ hữu hạn.

Trầm mặc trước sông, tôi nhận ra có một bảng chữ cái dưới những gợn sóng, có lời thì thầm từ mỗi tiếng cá quẫy, có bài hát từ tiếng nước rẽ chân cầu, có bức hoạ trong mái tóc dài của cô gái tắm ở bến sông với tấm áo lụa mỏng thấm nước dính chặt và làn da hồng nõn lấp lánh từ ánh mặt trời.

Sông trung du cắt ngang châu thổ để bồi bổ đất đai; nước bào mòn xé nhỏ những tảng đá để cho cát xây nên công trình; sóng nước có những ngôn từ, mã ký tự, bí mật của riêng chúng để người nghệ sĩ giải mã và sáng tác nên tác phẩm của mình.

Sông trong phố tạo nên những kiệt tác đô thị cùng với các phối cảnh của nó làm đẹp cuộc sống hiện đại trong thời gian, không gian của nó.

Cỏ cây, loài thuỷ sinh, con người, đất trời hòa làm một nơi dòng sông chảy qua.

Sông kết nối như mạng lưới, mao mạch, huyết quản, ma trận: từ đầu nguồn đến cửa sông, từ thác nước đế bến bãi, từ lưu vực đến đại dương, từ núi cao đến đồng bằng và kể cả bầu trời ngày mưa bão.

Khắp mọi nơi, sông đều hiện tồn bóng dáng của quá khứ - hiện tại - tương lai dù các trạng thái  chảy dòng luôn khác biệt: sông lười thong dong, sông ào ạt mùa nước dữ, sông quanh co êm ái, và thênh thang trữ tình - như sông Hàn chảy ra vịnh Đà Nẵng.

Mọi điều có thể cảm nhưng lại mong manh và khó nắm bắt bởi có nhiều sinh cảnh bao hàm trong chúng: bãi cồn, đầm lầy, vũng vịnh… Nơi ẩn chứa tất cả sự sống của sinh quyển, thuỷ tai, tài nguyên, vận may hay run rủi ngay trong chính nó.

***

Liệu chúng ta có giống như một dòng sông hay không?

Tôi nghĩ là có: mùa mưa tức nước vỡ bờ, mùa hè khô cạn, mùa thu trầm mặc, mùa đông se sắt. Và cái tôi lúc thì tự mãn xô lở bãi bờ, lúc lòng người thâ hiểm “sông sâu khó dò”, lúc cạn cợt như gã vô tâm, lúc bất lực bị chăn dòng biến mình thành thứ khác… tự do rồi trói buộc.

Tuổi thơ của tôi có nhiều kỷ niệm với sông. Hồi ấy, nhà ở phố, chúng tôi thường đứng bờ sông bên này nhìn sang bờ đông (lúc đó và mãi bây giờ vẫn quen gọi là Quận III), nơi ấy là một thế giới khác của tuổi thơ mà chưa ai trong bọn từng đặt chân đến. Vậy là cả bọn bàn nhau trốn học, đi phà qua sông Hàn để khám phá bờ bên kia. Nhiều lần như thế, mỗi chuyến qua sông đều thú vị. Một lần nọ, tôi chen chân bên mép phà làm rơi cặp sách xuống sông. Về nhà không nghĩ ra cách nào nói dối đành thú thật…

Học xong cấp hai cả nhà dọn về quê. Nhiều lần tôi theo cha ngược dòng Thu Bồn trên chiếc ghe nan, đến vùng thượng nguồn Đại Bình, Khánh Bình để mua khoai sắn về cứu đói ngày giáp hạt. Rồi một lần khác ông cho tôi đi theo ghe lên hướng thượng nguồn sông Vu Gia để đốn cây rang về nuôi tằm hay xuôi dòng cùng với một bè củi.

Đó là những trải nghiệm đưa tôi đến với sông mà sau này tôi có một niềm đam mê mãnh liệt  khám phá vẻ đẹp của sông, có cả nước dữ rừng sâu. Mọi thứ đều vượt quá tầm hiểu biết của tôi lúc ấy.

Lớn lên, tôi biết hẹn với bạn gái ngồi bên bãi dâu, nơi cách xa làng. Đêm trăng thượng tuần bên sông chỉ nghe tiếng dế nỉ nôi và tiếng chó sủa từ xóm trong vọng lại. Em có vẻ đẹp của dòng sông trải rộng trong ánh trăng màu sương bạc. Người ấy đã cho tôi vịn bờ vai khi lội nước dọc theo bờ cát thoải và để mặc mọi thứ thuận theo dòng trôi của nó. Đó là lúc tôi hiểu niềm sung sướng khi chạm vào và nỗi lưu luyến lúc chia xa, lưu dấu ái tình thời trai trẻ. Mặt sông lúc ấy chao đảo như tấm vải áo nhàu nát. Những điều kỳ diệu như ngừng lại, truyền tải sự bí ẩn lạ lùng vào mạch máu của nhau.

Dường như có một sức mạnh nào đó đang lặng lẽ chảy giữa đôi bờ, nó trôi nhẹ nhàng đến nỗi những vì sao nằm im lìm bất động tại vị trí của mình nhưng lại tỏa sáng rực rỡ.

***

Giờ đây, khi đã thấu lẽ đời, với tôi, đi vào cõi sông là một công án hành thiền; mỗi khoảnh khắc đều vượt ra khỏi tâm vướng bận, cố chấp.

Tôi cũng hiểu sông phô bày vẻ đẹp nhưng cũng hấp thụ những xúc cảm  nặng nề, mang theo gánh nặng trong dòng chảy của nó, để con người được khởi sinh, hồi sinh hay tái sinh trong cuộc mưu sinh của mình.

Những dòng sông giờ đây đã đẹp hơn với những cây cầu: “Thành phố khoác lên nhiều áo mới/ cầu qua sông Hàn thao thức giao mùa/ con nước dâng như tình yêu trai trẻ/ ta đã già nên mãi nhớ nhịp chèo khua” (Mộc Nhân).

Và sẽ không có vẻ đẹp nào nếu không có sự buông bỏ, giản dị và khiêm nhường. Bởi vẻ đẹp của sông theo nghĩa sâu sắc nhất là sự uyển chuyển của dòng đang chảy mang theo linh hồn của nước, là tiếng sóng như một bản ballad, nước dưới chân cầu là những nốt nhạc gõ vào trụ thép vang lên những hòa âm.

***

Một ngày nào đó bạn cũng như tôi, sẽ trở về tìm lại chính mình, để ngồi giữa không gian nơi gió thổi, trăng khuya và dòng sông chảy, nơi những giọt mưa rơi trong đêm tĩnh lặng và mọi vết thương sẽ dịu đi.

Một ngày nào đó, bạn sẽ trở về dưới bầu trời rộng mở để tìm thấy tiếng cười trong tâm hồn.

Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, dù đã đi hàng dặm đường tìm kiếm ánh sáng, nhưng ánh sáng đẹp nhất còn sót lại, chính là ánh trăng thượng tuần bên dòng sông của bạn.


Không có nhận xét nào: