Bạch Cư Dị (772 - 846),
biểu tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ, Túy ngâm tiên sinh, Quảng Đại giáo hóa
chủ, là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Ông là một trong những nhà
thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Đối với một số người yêu thơ văn
thì người ta chỉ xếp ông sau Lý Bạch và Đỗ Phủ. Đường Tuyên Tông gọi ông là Thi
Tiên.
Ông chủ trương đổi mới
thơ ca. Thơ ông gắn bó với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội, chống lại
thứ văn chương hình thức, có hàm ý châm biếm nhẹ nhàng kín đáo. Thơ ông thấm
nhuần tư tưởng nhân đạo, nhân văn và giàu tính trữ tình. Ngoài ra ông còn làm một
số bài thơ về thiên nhiên, nhàn tản. Lối nói u hoài, vương một nỗi buồn riêng
kín đáo. Ông để lại khoảng trên 2.800 bài thơ. (Tham khảo)
***
Bài ĐÔNG DẠ VĂN TRÙNG - Bạch Cư Dị
1. Phiên âm:
Trùng thanh động tứ khổ ư thu
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
Ngã thị lão nhân thinh bất úy
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu
2. Dịch nghĩa:
Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu,
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn.
Ta đã già rồi, nghe chẳng sợ gì,
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.
3. Đạt Nhân dịch:
ĐÊM ĐÔNG NGHE TIẾNG CÔN TRÙNG
Trời đã thu rồi đông sẽ sang
Tiếng trùng vang động ý thu tàn
Kẻ vô tình mấy nghe cũng nẫu
Lão giả như nhiên - Trẻ bạc đầu.
4. Lê Nguyễn Lưu dịch:
ĐÊM ĐÔNG NGHE TIẾNG CÔN TRÙNG
Dế đông sầu gấp mấy thu dồn
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ,
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.
5. Mộc Nhân bản dịch 1:
ĐÊM ĐÔNG NGHE TIẾNG DẾ
Đêm đông tiếng dế buồn hơn thu
Ai nghe lòng dạ cũng mịt mù
Ta đã già rồi nghe chẳng sợ
Trẻ đừng chăm chú cõi thâm u.
6. Mộc Nhân bản dịch 2:
ĐÊM ĐÔNG NGHE TIẾNG CÔN TRÙNG
Tiếng côn trùng đêm đông
Buồn như mùa thu chết
Ta già, đời đã hết
Trẻ đừng nương vọng âm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét