Trong thung lũng Tuy An
trên con đường đắp cao cắt qua cánh đồng hẹp
tôi đã choáng váng khi nhìn thấy những đám rác
vướng vào dây điện
lủng lẳng như chiếc chổi quét lên trời chiều.
Tôi cần thời gian để hiểu sự kinh ngạc
tôi thấy mình đang trên bờ vực của một siêu thực
khi nhìn vạch nước lũ in dấu trên bức tường nhà
nằm chân đồi Tịnh Sơn.
Sao tôi có thể quên những kẻ chế nhạo
và sỉ nhục nạn dân bằng uyển ngữ
sao tôi có thể quên đi những giọt nước mắt
và những đòn ác của nước dưới sự điều khiển của người.
Tôi có thể nhìn rõ những đoàn dân hóng từ thiện
với vết thương còn rỉ máu, nụ cười gượng
Dù tôi có phần hơi quá
nhưng bỗng dưng thấy mình hoang mang với những dịch chuyển.
Những chiếc quan tài đã gánh vác việc chúng được giao
và yên nghỉ cùng xác người
vết thương sẽ lành lại
nhưng ký ức về mọi thứ chạm vào tôi
như những sợi dây buộc chặt và luôn cắt cứa.
Những người cầu xin hiện thân trong tôi
và tôi hiện thân trong họ
Một vài ngôi sao im lặng, buồn thảm
gió thung lũng thoảng mùi cỏ úa và xác thối
có những thông điệp nào đó gởi đến người sống sót
trong tiếng nước tuôn ầm ào
tiếng xe trên tỉnh lộ
tiếng nghiến răng, tiếng thét gào, tiếng khóc ngắt quãng
buồn tẻ và yếu ớt...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét