Mộc Nhân
Sau khi nước lũ rút đi...
Không khí giờ đây nồng nặc mùi bùn và rác, ở vài góc phố có mùi xác chết động vật đang phân huỷ, có thể là chó mèo hay chuột… Mọi thứ đều xuyên thấu qua khẩu trang, gây ra buồn nôn và những cơn gió mạnh cũng chẳng giúp ích cho việc xua tan mùi hôi thối.
Gió đã làm con người lạnh thấu xương, giờ chỉ càng làm mùi thối bốc lên dữ dội
và lan toả trong không gian, mùi thối thấu óc. Cả khu phố kéo dài vài cây số đều nồng mùi thối đặc
trưng của hậu lũ lụt, nhưng ở góc phố này mùi bốc lên đậm hơn bất kỳ nơi nào
khác, vì ngay đó là chỗ tập kết rác của khu phố, trước trận lụt rác chưa kịp
chuyển về bãi xử lý, đây cũng là nơi thấp trũng nên mọi thứ dễ đọng lại, nhất
là nước bẩn. Vẫn còn nhìn thấy ngổn ngang những túi rác cũ đã no nước, những
túi rác mới dồn về theo dòng nước kèm theo xác chó, những chiếc ghế gỗ gãy nát
bọc da đã rách, chai lọ và nhiều thứ tạp hoá khác…
Tôi không thể nào phân
biệt mùi rác với mùi lá cây, mùi xác thối với mùi trái úng, mùi bùn với mùi gỗ
mục… Thực ra tất cả đã hoà trộn vào nhau và khi một chiếc xe tải chạy qua vũng
nước trên mặt đường trũng, tạo ra làn sóng làm bồng bềnh đám rác, xô vào thềm
vài ngôi nhà gần đó tạo ra những vệt bẩn thỉu mới trên chân tường đã lau dọn
xong.
Mọi thứ vừa cụ thể vừa gần
như không thể phân biệt được chất liệu, màu sắc, đời sống của chúng trước khi
trở thành rác; những thành phần không thể gọi tên, bao gồm cả sức nặng của sự
vô ích, vô nghĩa và gánh nặng dọn dẹp của người lao công. Chúng được vận chuyển
đến đây bởi nước, gió, sóng, từ những ngôi nhà, từ nơi nào đó, từ những chuyến
xe lợi dụng mùa lũ để đổ rác trộm… Tất cả tạo nên một khung cảnh đáng sợ và ghê
tởm ở góc phố, nơi con người diễu qua mỗi giờ, mỗi ngày bằng sức mạnh của cuộc
mưu sinh mà bất chấp tất cả.
Nó nói lên tinh thần ảm
đạm của sự hoang tàn và trì trệ đã từng lơ lửng trong cuộc sống quá độ đến văn
minh, nơi ngự trị sự u trệ từ nhiều thập kỷ trước…
Giờ đây tôi đang cố gắng
định vị bản thân, định vị cuộc sống sau lũ khi, đứng bên bãi rác, tôi muốn đi
qua nó một cách nhanh chóng, lặng lẽ và vô quái ngại nhất có thể; tôi cũng muốn
trốn thoát vào nơi nào đó tinh tươm hơn trong khu phố, thay vì nấn ná tại nơi
này; nhưng hiện tại, tôi lại muốn bình tâm, tĩnh tại để quan sát một cõi sống bị
lãng quên, bị xả thải, bị tù đọng, nhơ bẩn; nơi ngọn gió lành lùa qua trở thành
luồng gió thối trên mặt đất.
Và tôi muốn bám víu vào
bất kỳ chi tiết ngẫu nhiên nào có thể nhận ra, từ sự quan sát của mình: là gỗ
hay kim loại, là túi giấy hay lá cây, là đồ chơi bằng nhựa đã nát hay hình thù
đất nung sứt mẻ, là bó hoa tươi hay hoa nhựa, là xác chó mèo hay xác gà chuột…
Chúng vương trên bờ rào hay dạt vào lề đường, nằm trong túi có dây cột hay vứt
tung toé, vật có thể tái sử dụng hay thứ vứt đi, thứ có giá trị ai đó làm thất
lạc hay vật có giá trị phế liệu… thì với tôi, nó đều là chất liệu để lưu lại và
hồi sinh bằng cách viết về nó.
Nơi này có thể trở thành
một phần bị lãng quên hoặc là phần hiện hữu của thế giới tựa như người bệnh
Alzeimer ở trạng thái suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi; nơi này có thể là nguồn
sống cho người nhặt rác hoặc là một phần trong bài diễn thuyết rổn rảng trên
nghị trường của chính khách; nơi này có khi tạo thành một phần bổ sung quan trọng
trong dự án có hoa hồng ăn chia theo tỷ lệ phần trăm hay là nhuận bút cho bài
viết của tôi…
Mọi chuyện đều có thể xảy ra, như cuộc sống điên rồ đang diễn ra, như những điều minh triết đều có thể phát biểu từ nhưng gợi ý bình thường nhất… mà nếu chúng ta không giữ lại, nó sẽ trôi qua và tấp dạt vào đâu đó như túi rác sau trận lũ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét