Mộc Nhân
Mới hôm qua nước ngập trắng
cả vùng mà chiều nay, ngồi quán ven đường bàn ghế còn chồng chất đã hít bụi bùn
non khô bay mù trời.
Khi bước ra khỏi cơn lũ dữ, tôi hay bạn sẽ không còn là chính mình lúc nó tràn vào.
Tôi nhớ rất rõ cái đêm
lũ dâng; mưa to, nước lớn đánh thức tôi dậy một cách thô bạo và không chỉ riêng
tôi mà nhiều người ở vùng thấp trũng bị bản năng sống đánh thức. Trời ẩm, nhiều
đồ vật đã ngập ướt, không gian hoang dã, trời tối đen như mực, chắc chắn nhiều người
đang nguyện cầu và nhiều người đang kinh hoàng, kêu cứu, di chuyển… ngoài trời
sấm chớp xé toạc màn đêm, trong các ngôi nhà ngập nước tối om… và mỗi người
đang tự biết phải là gì…
Bão lụt cũng có những bí
mật và bất ngờ, khó lường giống như vũ trụ: Đôi khi tăng hay giảm cấp, đôi khi
đổi hướng hay giữ nguyên đường đi, đôi khi thật hung dữ nhưng giờ chót lại trôi
qua nhẹ nhàng, đôi khi những thứ kiên cố nhất lại bị thổi bay và những ngôi nhà
cấp bốn chằng chống sơ sài lại thoát nạn… Cái chết cũng thế, vô thường trong
bão lụt…
Mây trời, cỏ lá, côn
trùng, sóng gió… đều tự thể hiện như những tín hiệu dự báo đổi của thời tiết tuy
nhiên, không phải tất cả những cơn bão hay mưa lớn, sạt đồi lở núi đều có thể dự
đoán được.
Và rồi, tất cả đều giống
nhau ở nỗi đau khi bão ập đến, khi nước lũ dâng cao, và không nỗi đau hay nghịch
cảnh nào là giống nhau dù chúng chỉ xoay quanh những thứ mà người ta hay chú
tâm: tài sản, mạng người, thương tích, đi kèm với nó là hỗ trợ…
Luôn có bão và lũ lụt, đó
là cách vũ trụ vận hành qua show diễn của thế giới tự nhiên – nơi nãy có bão
nhiệt đới thì nơi kia có bão tuyết, bão cát và bão lửa; xứ này có triều cường
thì xứ kia có lụt lội; vùng đồng bằng có
xả lũ thì vùng cao có lũ ống…
Con người phải đối phó với
từng thứ một, khác nhau, theo kinh nghiệm của mình nhưng họ luôn để mắt đến những
gì đang chờ đợi ngày mai: sau bão – sau lũ.
Giờ đây chúng tôi không
tranh cãi về văn thơ, chuyện đời, chuyện chính trị xã hội… mà nói về những sinh
mạng, về trò chơi của "nghiệp thuỷ điện" đối với dân miền Trung, về
những cái chết hay gần chết (cả nghĩa đen và nghĩa bóng)…
Đôi khi số phận giống
như một cơn lũ lúc lên lúc xuống. Con người kê chồng, trú tránh nhưng nó vẫn đuổi
theo sau chân. Nằm một giấc, thức dậy thấy nước đã tràn nhà, ướt đồ đạt, cuốn
trôi vật dụng, lặp đi lặp lại nhiều ngày như một điệu nhảy của thuỷ thần… Bão
cũng thế, là sự điê rồ của phong thần.
Cơn bão, trận lụt, đôi
khi cũng chính là chúng ta bởi nó là thứ gì đó bên trong ta. Vậy nên tất cả những
gì ta có thể làm là bước thẳng vào nó, lội bì bõm, bước đi từng bước một trong
trí tưởng... Ở đó không có mặt trời,
không có mặt trăng, không phương hướng, không có cảm giác, không mong chờ,
không oán trách… và hãy cầu nguyện không phải để sống sót mà được nhìn thấy những
vẻ đẹp, sức mạnh, chân lý, tình yêu, vô thường, quy luật của tạo hoá.
Và lúc này, nếu thế giới có một cơn bão thì tôi sẽ là mắt bão; nếu đất đai có một trận lũ thì tôi sẽ là rốn lũ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét