Mộc Nhân
Một dòng sông đẹp luôn là tác
phẩm sống động của thiên nhiên, hiện diện trong mọi loại hình nghệ thuật.
Sông và cách chúng định hình chúng ta trong cuộc sống, đời người luôn là một bí ẩn; một phần bí ẩn ấy đã được giải thích nhiều phần khác vẫn chưa thể nào giải mã hết.
Sông phân định ranh
giới giữa các địa danh, là vẻ đẹp thành phố, là trục sinh hoạt địa bàn dân cư,
là nguồn sống cộng đồng ven lưu vực; nó cũng lưu giữ những câu chuyên tâm linh,
ký ức, văn hoá, khơi nguồn và hun đúc ý thức sáng tạo.
Con người tri ân dòng
sông dịu dàng và tinh tế, nó giúp chúng ta khám phá ý nghĩa văn hóa, xã hội và
tâm lý của những dòng sông – dòng đời – dòng tâm trí chúng ta; tiếp thêm sức mạnh
cho sự hiểu biết của ta về các con sông.
Trong những ngày mưa lũ,
trận mưa này nối tiếp đợt mưa khác, lũ chồng lũ, khó khăn chồng chất, hãy tạm
gác qua chuyện bàn về nguyên nhân, chúng ta hiểu rằng nước đang trở về với nước
theo nhiều cách, nhiều trạng thái – đôi khi hiền lành và lắm lúc dữ dội… Cũng
giống như dòng sông, đôi khi nó nhẹ nhàng cuốn bạn trôi, đôi khi lại bất ngờ xuất
hiện những ghềnh thác.
Tôi luôn bị thu hút bởi
những dòng sông và các vùng nước. Những năm tháng lang thang bên những sông suối,
ao hồ, vùng biển, đầm nước… trong tôi đã hình thành nên tâm thức và năng lượng
từ các nguồn nước.
Giờ đây, tôi nhìn dòng
sông và tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho sông; một câu hỏi mở mà mỗi người có
thể tự tìm cho mình câu/ và cách trả lời. Rốt lại, chúng ta phải quay trở về cội
nguồn suy nghĩ như một dòng sông, nếu muốn để lại di sản về vẻ đẹp và cuộc sống
cho các thế hệ tương lai.
Những năm tháng thời thơ
trẻ, tôi luôn tìm đến sông vào mỗi chiều, nơi tôi có thể tắm tiên cùng một nhóm
bạn - ngôn ngữ hiện đại gọi là bọn trẻ trâu. Đó là một sở thích hồn nhiên, nghịch
ngợm, vượt qua dị hợm về giới; lớn lên chút nữa, việc tắm tiên nơi bến sông thuộc
về cộng đồng, hiển nhiên là "hành vi phản cảm" nên trong tự thức nó
đã biến mất và nhanh chóng trở thành ký ức vui vẻ để kể lại, thêm thắt, chọc cười,
giễu nhại…
Trong cuộc khủng hoảng
khí hậu toàn cầu, những dòng sông trong tôi cũng rơi vào khủng hoảng cả về thực
thể lẫn tâm thức; mùa hè cạn dòng trơ đáy cát, mùa mưa lũ lụt, cũng có năm nước
không đủ để tràn bờ, xói lở xâm lấn vườn ruộng, bên được bồi cũng chẳng thấy
bãi phù sa mà chỉ bãi cát…
Vậy nên, tôi ngồi nhâm
nhi ly café trong quán ven sông mà ngậm ngùi những trải nghiệm dễ thương, đáng
nhớ, có chút luyến tiếc khi cách tiếp cận sông nước giờ đây đã khác: dè dặt khi
bơi lội trong dòng nước đục nhiễm bẩn từ thượng nguồn do xói lở và khai thác
vàng sa khoáng, những view đẹp đã biến mất, nhưng bến sông không ghe thuyền và
vắng bóng người trong guồng sinh hoạt: tắm rửa, giặt giũ, gánh nước, trao đổi
hàng hoá, tâm tình…
Tôi đã từ bỏ quyền tương
tác với sông dù rất yêu nó - mà tôi gọi là vùng nông thôn mở mang đến các cho cộng
đồng các giá trị đời sống, giải trí, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, văn chương,
giao thương…
Sự chú ý là khởi đầu của
lòng tận tụy - chính những năm tháng lang thang trên các dòng sông không chỉ
hình thành nên tình yêu quê xứ mà cả ý thức về môi trường của tôi, con sông giữa
thành phố trẻ sôi động hay con sông quê vắng vẻ, hay một dòng sông xa lạ.
Khi tôi bắt đầu hiểu rõ
hơn về sông Bung, sông Thanh, sông Vu Gia, sông Hàn, sông Cổ Cò, sông Thu Bồn,
sông Trường Giang… đồng thời tôi cũng hiểu được tình trạng cùng sự hoảng loạn của
nó trong dòng chảy nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp với nước thải, ô nhiễm,
cảnh báo về nước, bệnh tật và tàn phá…
Giờ đây, tôi nhìn dòng
sông và tự hỏi làm thế nào nó có thể được bảo vệ trước tòa án; trước các sáng
kiến, hiệp định, tuyên bố chung về “Quyền sông” có thể được viện dẫn để khẳng định
quyền vốn có của nó trong vũ trụ với vai trò làm nên cảnh quan hấp dẫn và hệ
sinh thái thiết yếu.
Đôi khi tôi nghĩ về những
dòng sông cạn kiệt khi chúng ta lấy đi tất cả những gì từng thuộc về nó từng biết
đến và trân trọng: cát, loài thuỷ sinh, khoáng sản, phù sa… và chỉ còn lại dòng
nước bạc màu dưới ánh nắng mặt trời... Sông cũng biết giận dữ và tự tìm cách cứu
mình trong cơn quẫy đạp ngạt thở, cuồng nộ bằng xói lở và huỷ hoại… trong bất lực
của nó và bất lực của loài người.
Với sông, tôi vẫn tràn đầy
hy vọng. Giữa những mô tả nghiêm trọng và sự biến mất trầm tích văn hóa khỏi
các dòng nước, sông vẫn uốn lượn qua những câu chuyện, sự kết nối, sự quan tâm
và tôn trọng của con người để chứng minh rằng, dù có chuyện gì xảy ra, sông vẫn
sẽ tiếp tục ngân nga những bài hát của mình rất lâu sau khi chúng ta ra đi. Nói
cách khác, những câu chuyện về sông vẫn đóng vai trò trung tâm trong đời sống vật
chất và văn hoá của người bằng sức mạnh, sự bền bỉ được tạo ra từ chiều sâu của
địa lý, lịch sử, đức tin của một cộng đồng và hiểu về nó là hiểu được sự trường
tồn của một dân tộc len lỏi qua các lưu vực, phụ lưu, chi lưu - bất chấp tất cả,
bền bỉ và tràn đầy một sức sống, mong muốn được tiếp tục tồn tại trên thế giới
này.
Bất luận thế nào, tôi tin mỗi người đều mong dòng sông như tình yêu, luôn chảy một cách yên bình và đẹp đẽ từ lòng mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét