11/11/25

3.690. CHO CÁNH CHIM ĐẠI BÀNG

       Mộc Nhân


Một cánh chim đại bàng bay lên bầu trời tựa như nỗi cô đơn vút cao. Trong tiếng gió dưới đôi cánh của nó, bầu trời không còn mênh mông bởi những đám mây  cùng với cánh chim tự do, oai nghiêm, kỳ vĩ tạo nên nét nhấn giữa không gian.

 Vào lúc này, những đôi mắt nghệ sĩ thuộc mọi thể loại đều nhìn theo và lấy cảm hứng từ đôi cánh và đường bay kỳ diệu của chúng; còn những gã săn chim nhìn theo bất lực, những con thú dưới mặt đất nhìn theo để tránh trở thành bữa ăn của đại bàng; và những loài chim khác tránh đi, nhường đường bay cho nó, những chú chim thuần hóa đang hót trong lồng bỗng nhìn theo, im bặt tủi thân vì tự do và sức mạnh thì không cần tiếng hót đĩ thoả nào.

Đại bàng không cần tiếng hót lãng mạn như của sơn ca để đồng loại trả lời và tìm nhau trong cuộc chơi, mà cần tiếng gió nâng đôi cánh và đưa tiếng kêu của nó bay qua những ngọn núi trên đường bay kỳ diệu, nó rít lên từ cổ họng được bọc ngoài bởi lớp lông dày mà không cần câu trả lời, đó là tiếng hót với bài hát của vị chúa bầu trời.

Khi hạ xuống những đỉnh vực, sức mạnh của nó được giải mã trong đôi cánh, chiếc mỏ sắc nhọn như dao quắm và bộ móng như lưỡi rìu bén. Nó tìm cơ hội khi bay và cả khi đậu, nghỉ ngơi  khi bay và cả khi đậu, uy vũ khi bay và cả khi đậu, đói no cả khi bay và cả khi đậu, tạo cảm hứng cho tôi cả khi bay và cả khi đậu… là thứ cảm hứng cho những bài viết mạnh mẽ, dữ dội trong âm thanh ngân vang qua núi đồi và thảo nguyên vào những ngày nắng, một khoảnh khắc u ám với con mồi.

Tôi thích nghe tiếng chim hót vào buổi sáng, thích nhìn đôi mắt bồ câu đang nhặt thóc nhưng tôi yêu đôi cánh đại bàng trên trời cao bởi nó là thứ thách thức gió bão, khơi gợi tâm trí và nỗi khao khát.

Đại bàng không tìm đến những quả mọng trong vườn, không tìm đến loài sâu bọ dưới lá mà hành trình sống của chúng trên núi cao, rừng sâu, trên thảo nguyên mênh mông, nơi sa mạc rộng lớn, xuyên qua năm tháng… cùng những sinh vật trong thế giới sinh quyển rộng lớn đó.

Đại bàng không cần khởi sự hân hoan vào mùa xuân, thiên di vào mùa thu hay trốn tránh vào mùa đông mà nó hiện diện trong cả bốn mùa, dù ít hay nhiều, là kẻ kiếm mồi điên cuồng, nhảy nhót nặng nề, điên cuồng mà đơn độc, không theo từng đàn hỗn tạp.

Niềm tin của đại bàng không đặt ở cành cây mà ở đỉnh núi và đôi cánh, ngôn ngữ của đại bàng không viết trên giấy mà viết lên bầu trời, âm thanh đích thực của nó bùng nổ trong một không gian trang trọng dành cho nó.

Để hiểu đại bàng ta cần phải trở thành một phần của sự im lặng ngắm nhìn, đôi khi con chim ác cũng có vẻ đẹp ở bộ lông mềm mại bởi đó là đặc ân của tạo hoá dành cho muôn loài trong cuộc mưu sinh.

Đôi cánh đại bàng dẫu không che được mặt trời nhưng mang theo ước mơ trên bầu trời, khi ước mơ lụi tàn nó sẽ tự đâm đầu vào hẻm núi hoặc tự hoá kiếp trong chiếc tổ của mình.

Giờ đây nó cần nhảy múa theo gió với nhịp điệu không lặp lại tạo ra một vũ điệu chậm rãi, nghiệp dư, không cần uyển chuyển bởi loài đại điểu không cần thu hút con cái bằng điều ấy; nó chỉ có sức mạnh và ước mơ chinh phục, nếu thiếu điều này, nó sẽ là một chú chim gãy cánh đáng thương.

Mọi thứ từ đại bàng nhắc nhở ta rằng có được tự do là một phúc lành, có sức mạnh là một đặc ân, có đường bay trên cao là một ưu thế, có vũ khí là sắc bén là thống trị và có thể hót nhưng không cần hót bởi không cần phải tô điểm hay làm đẹp khi tốn năng lượng cho bất cứ điều gì không cần thiết ngoài câu slogan đơn giản của nó giữa bầu trời: “Khi đại bàng im lặng, vẹt bắt đầu huyên thuyên.”

Không có gì ngoài vẻ đẹp riêng của đại bàng, và chính vẻ đẹp ấy đã cho chúng ta niềm tin vào chân lý của nó, sẵn sàng thiết lập thế giới cho loài có cánh, tách những thứ hạng hai ra khỏi sự đồng nhất, trong một mặt đất và bầu trời được phân định rõ ràng với những loài riêng biệt, ánh sáng vẫn bay lượn cùng nó ở đâu đó ở chân trời phía tây, nơi có núi đồi chập chùng, nơi vô số nỗi kinh hoàng của con mồi dưới đôi cánh nó lần lượt biến mất như một đội quân tuyệt vọng, hỗn loạn, bại trận, tháo chạy…

Vào khoảnh khắc mọi thứ đã an bài, bản ngã bí ẩn của Đại Bàng trầm xuống dòng chảy ngầm của sự thư giãn và là một phần của quá trình giữ cho nghi lễ của ngôi chúa tể bầu trời không bị tan rã thành sự dễ dãi của những xung lực riêng lẻ, không ngắt quãng bởi bất kỳ chướng ngại chim thú nào – nơi mọi vẻ đẹp đều có quyền được sinh ra.

 

Không có nhận xét nào: