Câu “Đại phàm vật bất đắc kỳ bình tắc minh” (rút gọn: Bất đắc kỳ bình tắc minh) là của Hàn Dũ, tự là Thoái Chi, một nhà văn, nhà thơ, và nhà tư tưởng lỗi lạc đời Đường; câu này nằm trong bài “Tống Mạnh Đông Dã tự” (Bài tự tiễn Mạnh Đông Dã) khi ông bạn này đi nhậm chức.
Trong văn học cổ điển
Trung Quốc, Tự là một thể loại văn xuôi thường được viết để làm lời giới thiệu,
lời tựa, hoặc lời tiễn biệt. Bạn của Hàn Dũ là Mạnh Giao, hiệu là Đông Dã (gọi
gộp là Mạnh Đông Dã).
Câu này có nghĩa: Phàm mọi
vật (Đại phàm vật), hễ không được quân bình, yên ổn (bất đắc kỳ bình) thì sẽ
kêu gào, lên tiếng, bộc lộ để mọi người biết (tắc minh).
Hàn Dũ dùng câu này để
nói về lẽ tự nhiên của vạn vật: khi bị dồn nén, bị chèn ép, không thể giữ được
trạng thái bình thường, yên ổn, thì phải bộc phát ra bằng nhiều cách khác nhau
như dùng lời nói, thể hiện bằng hành động, viết lách…
Ngụ ý khác:
- Người có tài năng, có
tâm huyết nhưng không gặp thời, không được trọng dụng (bất đắc kỳ bình), thì cuối
cùng cũng sẽ tìm cách thể hiện mình, hoặc gây tiếng vang theo một cách nào đó.
- Người thường khi không
được sự bình yên do tác động bên ngoài hoặc nội tâm thì họ phải hành động, cất
tiếng nói, thể hiện bản thân…
Bài văn này rất nổi tiếng
và mang đậm chất triết lý. Dưới đây là một trích đoạn hay nhất, dịch nghĩa:
“Phàm mọi vật, hễ không
được cái thế quân bình (yên ổn) thì sẽ kêu lên (bộc lộ ra ngoài). Cỏ cây vốn
không có âm thanh, nhưng gió thổi làm nó kêu. Nước kia vốn không có âm thanh,
nhưng gió lay động làm nó kêu. Gạch ngói, vàng đá vốn không có âm thanh, nhưng
va đập, nung nấu, hoặc đập gõ thì nó kêu.
Con người với lời nói
cũng vậy: có điều chẳng đành được (bất đắc dĩ) mới phải nói ra. Lời ca là vì có
tâm sự. Tiếng khóc là vì có thương nhớ. Phàm những gì phát ra từ cửa miệng mà
thành âm thanh, đều là do có nỗi bất bình, uất ức chăng?
Âm nhạc là cái u uất ở
trong mà tuôn trào ra ngoài, lựa chọn những âm thanh hay để mượn nó mà kêu…” (hết
trích).
Đoạn văn này là một
trong những áng văn xuôi lý luận nổi tiếng nhất của Hàn Dũ, khẳng định rằng văn
chương, nghệ thuật là sự bộc lộ của tâm trạng bất bình trước thời cuộc hoặc cuộc
sống.
Mở rộng ra, luận điểm nầy
có thể được chứng minh bằng cả phương diện chính trị xã hội, triết học, tôn
giáo…
Về chính trị: một
chế độ chính trị không đem lại an bình thịnh trị cho dân chúng sẽ nẩy sinh ra
những tiếng kêu than oán trách, phản đối chính quyền.
Về xã hội: giới bình dân
lao khổ gặp hoạn nạn, tai ương, đói khổ chết chóc, mà không ai quan tâm, giúp đỡ
họ sẽ cất lên tiếng kêu than, thậm chí xuống đường, xung đột…
Về văn học: nói như nhà
thơ Mỹ, Robert Frost: "Poetry begins with a lump in the throat" (Thơ
ca khởi sinh từ nỗi niềm u uất).
Về tự nhiên: lũ tràn,
núi lở, sóng thần, mưa bão… đều là tiếng kêu của vũ trụ trước sự tàn phá hệ
sinh thái từ con người…
Sự “bất đắc kỳ bình” không
những của người dân mà còn cả đến các bậc thức giả, triết gia, văn nghệ
sĩ…
Những cuộc khởi nghĩa
nông dân, cách mạng tư sản, cách mạng vô sản, cách mạng màu… đều khởi sự từ những
mâu thuẫn giữa các giai cấp, nhóm lợi ích…
Việt Nam có câu: “Ở đâu
có áp bức ở đó có đấu tranh”; tục ngữ có câu “Con giun xéo mãi cũng oằn”... nhất
là khi người dân đã phải gánh chịu những nỗi khổ đau cùng cực.
Truyện Kiều của Nguyễn
Du, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, thơ Hồ Xuân Hương, Tú Xương… đều
là tiếng kêu than của kẻ sĩ đắc kỳ bình.
Trong tập "Vũ trung
tùy bút" của danh sĩ Phạm Đình Hổ (1768 - 1839), ông ghi chép lại những sự
việc mắt thấy tai nghe về thói xa hoa, tham nhũng, vơ vét của cải, ức hiếp dân
lành, lũng loạn, biến chất... của quan lại và kiêu binh thời vua Lê chúa Trịnh
(Lê mạc Nguyễn sơ - một giai đoạn u tối của lịch sử dân tộc). Trong tuỳ bút,
ông dùng cụm từ "Triệu bất tường" khi nói về các hiện tượng thiên
nhiên khác lạ như: mưa to gió lớn, lũ lụt bất thường, mây u ám trở màu máu, sấm
sét, chim thú nhốn nháo trên rừng dưới đất... để ngầm cảnh báo về bất đắc kỳ
bình dẫn đến ngày tàn của triều đại khi 3 yếu tố THIÊN (Trời nổi giận) - ĐỊA
(Trần gian bị tàn phá) - NHÂN (Lòng người oán giận) đã hội đủ. Và lịch sử đã chứng
minh điều đó.
***
Suy cho cùng , bất bình
tắc minh không chỉ đơn thuần là luận điểm mà còn là qui luật của tự nhiên.
Tiếng khóc giúp giải tỏa áp lực cho tâm hồn. Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp được. Và Chúa đã ban cho chúng ta tiếng khóc, tiếng nói để những người khác có thể nhìn thấy khi chúng ta cần giúp đỡ.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét