Mộc Nhân
Ướp vào đêm gió Sông Hậu
đầu thu
ướp vào triều cường mùi hoang hoai lá
mục
góc đường vàng hoa và
khóm trúc
mông lung phía mưa lũ quê nhà
Ta giấu bàn chân vào đất
xứ xa
giật mình co ro đêm Cần
Thơ mưa bụi
phía Ninh Kiều phố khuya
lầm lụi
ngắm bóng thuyền neo trên nước Hậu
Giang
Bình minh chao con nước
khẽ khàng
chợ nổi treo lời mời trên
cành bẹo
Cái Răng dập duềnh sản vật miền Tây
muôn nẻo
sông mang phù sa bồi đắp
cuộc mưu sinh
Vườn tược Cồn Sơn hoa
trái trổ tình
cánh đồng trắng đàn cò
hoang dạt
ta nếm trái ngọt thoả
mình cơn khát
ngồi dưới hiên nhà chép
vội câu thơ
Đường về Mỹ Khánh mát tựa
giấc mơ
Thiền viện Trúc Lâm tịnh lòng bên chánh
điện
những con đường Tây Đô cuối ngày đưa
tiễn
ta quệt hạt mồ hôi
ngón tay ướt cùng em.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét