Cuộc sống đang tái sinh
bằng việc đưa những chiếc quan tài
đến chỗ của nó
và xác người đã phân hủy được về với đất
đồ gia dụng thành rác không tái chế chất đống ven đường
cùng với những đoàn xe chở hàng
và người chờ nhận cứu trợ
đứng chật ở các huyện lộ.
Niềm tin còn lại trong họ nằm ở suy nghĩ: sống khi có thể
vài món hàng và phong bì vừa đủ khô mồ hôi
trên khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ và đói
hạt lúa úng trở thành chút lương thực cho ngày giáp hạt.
Tôi muốn không bao giờ nhắc đến cái chết nữa
nhưng nó lại không bao giờ tách ra khỏi tôi
nếu bạn muốn hiểu tôi, hãy đến nơi đỉnh lũ
có xác người và sự hỗn độn của một thảm nạn
mặt đất yên lặng hay dòng người chuyển động
mọi thứ gân nhất có thể giao tiếp với tôi
là một lời giải thích.
Nhưng những kẻ khốn nạn và muốn lu lấp
né tránh trách nhiệm thì đang giải thích theo cách của họ
lũ là nước trời
chết là do không chạy
do lỗ tai không nghe tiếng rao
“vận hành điều tiết qua tràn xả sâu”…
Đôi dép nhựa đầy bùn đất là thứ gần gũi với tôi những ngày này
nó hiểu rõ tôi và đồng bào Phú Yên
trên những chuyến xe
tôi thấy mình yêu mọi thứ
kể cả sự phá huỷ và cái chết
nhiều người gọi đến tôi, và tôi không làm họ thất vọng
ít nhất cũng là lời nói thấu hiểu và động viên
hoặc lời hứa hẹn còn ở phía trước
là động lực để tôi tiếp tục những gì tôi đã nói với họ
Còn bây giờ
tôi cũng thành cây mầm cong queo sau trận lũ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét