Mộc Nhân - tôi đã chứng kiến cảnh hoang tàn, chết chóc của bà con Phú Yên trong đợt lũ kỷ lục từ ngày 19 - 23/ 11/ 2025; hiện số người chết và thiệt hại (tới lúc này) chưa được thống kê.
Tôi từ thành phố trực
thuộc trung ương
đi qua những con đường
không còn gọi tên thành
phố
không còn tên thị trấn, thị xã -
nằm ven quốc lộ
chỉ có tỉnh, xã và phường.
Những làng xóm chỉ còn mái nhà -
nước ngập bi thương
cơn mưa dày chồng lên
dòng xả lũ
những nơi tôi đi qua,
người xưa cảnh cũ
giờ khoác tên mới, lạ
tôi thì buồn thiu.
Trong mưa rơi, nghe gió
thổi rát trời chiều
nhiều nơi vang tiếng kêu
la cứu mạng
Hòa Thịnh, Tuy An, Sơn
Hòa... nước dâng lai láng
những cánh tay run, vẫy
vô vọng từ mái nhà.
Những công điện khẩn, chỉ thị bay xa
trong khi xác người bập
bềnh đâu đó
tôi, gã qua đường kẹt
xe, nỗi lòng vò võ
nhận gói cơm từ thiện mà
đắng lòng.
Những bà con của họ còn
sống chết bên trong
khi chưa thể cứu ai, họ
dành cho tôi bữa ăn độ nhật
nước mưa làm canh, múc
lên từ những gì đã mất
hộp cơm này, tôi nợ đến
kiếp sau.
Bên kia đèo Cả, trong niềm
thống khổ của đồng bào
tôi đã nghe tiếng khóc
vui và cười buồn của cháu
mỗi sinh linh đều mang một
dòng máu
nhưng lẽ đời,
mỗi
máu có một nhịp kêu riêng...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét