Mộc Nhân
Fyodor Dostoevsky đã để lại một câu kinh điển: "Cái đẹp cứu rỗi thế giới" (Beauty will save the world). Thiết nghĩ chúng ta không cần giải thích, phân tích ý nghĩa câu nói này vì tối thiểu, ở tầng hiển ngôn, tự nó đã nói lên tất cả.
Cái đẹp bủa vây chúng ta, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó hay đồng nhất về cách đánh giá bởi những quan niệm về cái đẹp khác nhau, do gu thẩm mỹ, thời đại, hoàn cảnh, tuổi tác…
Hầu như, mọi người đều
nhất trí rằng, cái đẹp hoàn mỹ phải thể hiện được hai yếu tố: phẩm hạnh và hình
thức.
1. Phẩm hạnh là cái bên
trong bao gồm đạo đức, cái nết, phẩm chất, nhân cách… có thể xem như đó là những
nội hàm tương đương, dù tự điển giải nghĩa khác nhau. Phẩm hạnh giống như một
viên đá quý, đẹp và hiếm được đặt trên một bệ đá trơn nhẵn. Hình ảnh này là sự
ví von về giá trị phẩm chất và hình thức trong mối tương quan với nhau.
Và chắc chắn phẩm chất,
đức hạnh được đánh giá cao hơn cả. Còn hình thức đẹp thì mang vẻ uy nghi của sự
hiện diện hơn là vẻ đẹp toàn bích.
Chúng ta nhận thấy người
đẹp/ người mẫu/ hoa hậu… chắc chắn có đủ yếu tố hình thức; còn đức hạnh thì dường
như họ bận rộn, cố gắng xây dựng hình ảnh và lao động để tạo ra sự xuất sắc –
điều này cũng hiển nhiên và đáng quý. Nhưng sự vĩ đại thì không có bởi họ chú
trọng vào hành vi qua đào luyện hơn là đức hạnh tự nó toát ra.
Những vĩ nhân đều là những
người có vẻ đẹp tinh thần, trí tuệ; vậy nên họ là những người vĩ đại ở mọi thời
đại, dù không ai xét vĩ nhân trên phương diện hình thức.
2. Về vẻ đẹp hình thức,
đây là cái “trời cho” và ai đó biết cách trang điểm thì cái đẹp vẻ ngoài sẽ được
tôn lên. Nhưng sự duyên dáng quan trọng hơn trang điểm; và phong thái ứng xử
tinh tế, hiểu biết quan trọng hơn sự duyên dáng.
Vẻ đẹp là cảm xúc thuần
khiết mang đến cho tâm hồn thông qua sự quan sát của ngũ quan. Vẻ đẹp nảy sinh
khi tâm hồn và các giác quan được thỏa mãn.
Những gì đẹp về hình thức
không phải lúc nào cũng tốt, nhưng những gì tốt về phẩm chất thì luôn đẹp.
3. Nguyễn Du từng miêu tả
sự xuất hiện của Kim Trọng trong buổi chiều tà, khi gặp nàng Kiều du xuân trở về,
khiến cho “Một vùng như thể cây quỳnh cành dao”
- sự xuất hiện của cái đẹp/ người đẹp là khoảnh khắc thời gian ngưng đọng,
không gian bừng sáng, là vậy. Tuy nhiên, chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bởi
nói như nhà thơ Ý, Dante Alighieri, tác giả tập Thần khúc: “Cái đẹp đánh thức tâm hồn hành động” (Beauty awakens the soul to act). Vậy
nên sau ánh nhìn đầu tiên của đôi trai tài gái sắc Kim – Kiều, thì từ trạng
thái “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đến hành động vượt qua chuẩn mực lễ
giáo phong kiến của nàng Kiều “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” là điều tất
yếu, nói lên sức mạnh của vẻ đẹp ái tình.
Tuy nhiên phần tuyệt vời
nhất của cái đẹp, mà một bức tranh, tấm hình, bài thơ, câu văn không thể nào diễn
tả thấu đáo được, người thưởng thức chỉ thông qua thấu cảm – vậy nên nghệ thuật
chỉ dừng lại ở miêu tả cái có thể diễn tả và người cảm nhận chỉ tương giao qua
các yếu tố tượng trưng, ước lệ. Chẳng hạn, đơn cử: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”
(Kiều), là một ước lệ cổ điển có thể
tăng thêm chiều sâu cho việc diễn tả cái đẹp…
4. Mọi vẻ đẹp đều có sự
kỳ lạ, khác biệt nên không thể so sánh ai/ cái gì… đẹp/ xấu hơn. Nhà thơ lớn nước
Anh, William Shakespeare, trong bài Sonnet
130 (*) đã tiếp cận vẻ đẹp của người yêu một cách độc đáo, phá vỡ những khuôn mẫu
lãng mạn vốn có. Thay vì ca ngợi tình nhân bằng những phép so sánh nói lên cái
đẹp hoàn hảo, Shakespeare lại miêu tả bằng những chi tiết bình thường, chân thật,
thậm chí có phần xấu xí như: da ngực màu sẫm (dun), hơi thở nặng mùi (reek),
tóc cứng như dây thép (wires), đôi má
nhợt nhạt… Đó là lời khẳng định vẻ đẹp không theo những tiêu chuẩn thông thường,
nhưng với góc nhìn của nhân vật trữ tình, nàng vẫn là người đẹp nhất, không thể
so sánh với ai cả: “Ơn Chúa, tình nhân tôi khác hẳn/ So sánh ai với nàng cũng đều
sai”.
Vậy nên, có nghệ sĩ muốn
tạo nên một nhân vật hoàn hảo, bằng cách lấy những phần đẹp nhất từ nhiều
chân dung khác nhau; điều này sẽ không làm hài lòng ai, ngoại trừ người đã tạo
ra chúng. Tuy nhiên đôi khi anh ta có thể thành công bằng sự may mắn nào đó.
5. Cái đẹp là sự tổng
hoà, dịch chuyển và phối hợp giữa các yếu tố một cách hài hoà thì tạo nên chuẩn
thẩm mỹ.
Không ai có thể trở nên
đẹp nếu không có tâm hồn, thần thái, ứng xử đẹp trong các mối quan hệ. Nó là phần
quan trọng cốt lõi tạo nên vẻ đẹp. Vậy nên trong các cuộc thi sắc đẹp, phần câu
hỏi về tình huống, ứng xử, suy nghĩ… luôn là phần quyết định để trao giải cao.
Cũng có khi, vẻ đẹp
không nhất thiết phải xuất phát từ bất cứ điều gì hoặc phân tích đẹp chỗ nào. Một
bình hoa, một buổi ban mai, một bản nhạc, một cô gái… nếu hỏi đẹp ở chỗ nào? Thật
khó trả lời. Francis Bacon nói: “Phần tuyệt vời nhất của cái đẹp là điều không
thể nào diễn tả được.” (The best part of
beauty is that which can’t express.) - vẻ đẹp là tự thân.
Nhưng rốt lại, cái đẹp giống
như trái cây mùa hè, bông hoa mùa xuân, dễ úa tàn và không thể tồn tại lâu dài.
Mọi thứ đẹp đẽ đều phải kết thúc, nếu không, chúng sẽ không còn đẹp nữa. Cũng
như tuổi trẻ đẹp đẽ, mạnh mẽ, sung sức… và đến tuổi già trở nên hơi xấu xí, chậm
chạp, yếu ớt… Sự biến mất của vẻ đẹp là sự kiện tuyệt vọng nhất trên bánh xe thời
gian của chúng ta, đang lăn về phía cái chết, đó là quy luật.
Nhưng chắc chắn, nếu đức
hạnh rạng ngời thì cái không đẹp sẽ không phai mờ.
Chúng ta hãy sống lặng lẽ
trong từng khoảnh khắc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vạn vật, đón nhận niềm vui mà
chúng mang lại bởi tận hưởng cái đẹp cũng là cách thanh lọc tâm trí.
LĐT
--------
(*). Nguyên tác Anh ngữ Sonnet 130


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét