Mộc Nhân
Đầm Ô Loan, nằm ở thị trấn
Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Nơi
đây có làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân, tuổi đời hơn 100 năm, với những cánh đồng
cói bạt ngàn và sông nước hữu tình.
Sau trận xả lũ Sông Ba Hạ, làng xóm ven đầm bị chìm trong nước. Hai bên lan can cầu Long Phú dài 800 mét, ngang qua đầm, trở thành chỗ phơi chiếu bị ngập lụt.
Một người dân làng chiếu
bảo: chiếu ngâm bùn non lâu ngày đã xuống nước, số chiếu này giặt phơi khô có thể bán rẻ
cho các đám tẩm liệm để gỡ gạt chút ít.
***
Tôi cố bắt lấy những
giai điệu buồn trong màu nước đục, màu mây xám, vẻ nhàu nát nhăn nhúm như tấm
chiếu trên mặt người trong khung cảnh buổi chiều vỡ vụn bên đầm Ô Loan.
Mặc dù tôi cố không nghĩ
về nhữg cái chết nhưng một giọt nước mắt nóng hổi vẫn chảy ra từ mắt trái.
Và nước mắt đã trào ra.
Nhoè bầu trời xám xịt phủ lên đầm.
Tôi không biết mình muốn
gì, có thêm nỗi đau nào vì mọi nỗi đau tôi đã trải qua trong cả tuần nay. Đó
không phải là nõi buồn đau tuyệt vọng mà là nỗi đau căm giận.
Nó giống như một ký ức đang
lướt qua trong tâm trí, pha trộn nỗi đau lụt lội quê nhà với những gì tôi đang
chứng kiến.
Miệng tôi hé mở và im lặng;
thật yên lặng, một tiếng thì thầm, không phải một tiếng hét.
Tất cả không gian nơi
này hoàn toàn im lặng.
Tôi biết những người đàn
bà đang phơi chiếu trên thành cầu Long Bình đang đếm thêm một ngày – ngày nắng,
họ đem những lô chiếu ướt ngấm nước ra phơi để cứu vãn những gì đang mất đi trước
mắt họ.
Họ phải thức dậy, để bước
tiếp.
Khóc lóc, cười đùa, đổ mồ
hôi và chửi thề như đang trên một sân khấu.
Những chiếc chiếu cói
khô nhăn nheo đang chờ họ xếp lại ở cuối lan can bên kia đầu cầu.
Chẳng ai buồn quan tâm đến
ngọn gió đông thổi rát trên mặt cầu cắt buốt da thịt.
Có lẽ một phần gia sản của
họ đã tiêu tan và việc chấp nhận điều đó sẽ là nhân đôi khó khăn hiện tại và
tương lai.
Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ
lãng quên, nhưng vẫn nhớ những thảm cảnh ám ảnh này. Nó luôn lướt qua trí tôi
như một liên văn bản khi bắt gặp cảnh và người nào đó liên quan, có sức gợi.
Tôi tự hỏi liệu họ có cố
quên như tôi vẫn cố quên không.
Buổi chiều trên đầm Ô
Loan sụp tối khá nhanh. Cuối cùng, đêm cũng trở nên lạnh lẽo.
Tôi phải đi tiếp về phía
những nỗi buồn.
Còn người dân làng chiếu
đi tiếp những giấc mơ của họ từng được trải trên những tấm chiếu cói làng Phú
Tân.
Những tấm chiếu nhiều
màu, chảy những vệt máu đỏ trong nỗi khao khát trên con đường mưu sinh có thể
chữa lành.
Mong muốn của họ là con
đường và con đường của họ là ý chí.
Họ có tình yêu, tình yêu
mà không ai có thể giết chết.
Tình yêu dù trong giấc mơ trằn
trọc, họ vẫn sẽ thực hiện.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét