Mộc Nhân
1. Thuỷ Tinh là một vị thần nhân từ, cơn giận của ngài không bao giờ kéo dài, sẽ dần được xoa dịu: Mưa trong cơn giận dữ sẽ ngớt, lũ trong nộ khí sẽ rút, núi – nơi Sơn Tinh trú ngụ - sẽ ngưng sạt lở... Nhưng ở một số vùng, hậu quả của những đợt “điều tiết lũ cho hạ du” khiến cuộc sống của con người sẽ giống như ở một số quốc gia thuộc top dưới của thế giới thứ ba.
Và không một “cơn mưa” nào có thể cảm thấy có
trách nhiệm khi con người đứng dưới bầu trời, gào thét trong cơn mưa, sấm chớp
và khóc than trong đêm nước dâng mất ngủ.
2. Chúng ta nhận ra mình
vừa là nạn nhân vừa dự phần vào tác nhân phá huỷ môi trường - gây ra lũ lụt, là
phông bạt cho những trò diễn trên nhiều sân khấu salon, máy lạnh, camera và các
livestreams... Nếu họ không thực sự cảm nhận được nỗi đau và sự thống khổ của
người dân trong lũ lụt, đói nghèo… do thiên tai, họ sẽ không thể phát triển về
văn hoá, tinh thần, khoa học, chính trị và xã hội. Những kiến tạo nào đó mãi là
lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ.
3. Tôi nghĩ, con người
chung quanh chúng ta cũng như nước lũ: nhiều người vội vã trôi/ lướt qua, nhưng
cũng có người sẽ tràn bờ để thử thách bạn. Có người sẽ nhấn chìm bạn, hoặc ép bạn
đi theo con đường của họ. Có người sẽ đến như một con sóng dữ, có người tạo nên
những gợn sóng lăn tăn. Có người trôi dạt bên cạnh bạn và giải toả con khát bằng
những nụ hôn ướt đẫm…
Nguyễn Huy Thiệp trong
truyện ngắn "Những người thợ xẻ" viết: “Vô sự với tạo hóa, trung thực đến đáy, dù
có sống giữa bùn, chẳng sợ không xứng là người" cũng là một thông điệp minh triết
sống thuận theo tự nhiên... 
4. Rồi khi lũ rút, bùn
non lắng xuống, lời than khóc bớt đi bởi bàn chân cần phải lội và đôi tay phải
đào bới, khuân vác, đôi mắt phải sáng để lục tìm… chúng ta, những người sống sót
đi trên đống đổ nát, mảnh vỡ, rác rều, xác chết… nhận ra có nhiều thứ thuộc về
mình giờ đã cuốn trôi theo lũ hoặc thành rác rưởi…. 
5. Và lúc này, tôi không
tập trung vào trận lụt bao quanh tôi (vì nó đang thực sự ở ngay đây, trước hiên
nhà tôi, trong nền nhà bạn, hay sắp dâng ngập căn gác trú lụt của ai đó… vì tôi
đã chuẩn bị và đón nó từ nhiều tuần trước… vì có tập trung “chống” cũng không
thể nào chống đỡ nổi…); mà thay vào đó, tôi hướng về ĐẤNG TOÀN NĂNG – Người
đang bao quanh trận lụt, bao bọc thiện nam tín nữ trong cõi nhơn sanh và Ngài
cũng đang dõi theo sự lụi tàn của nhân loại trong “kỷ nguyên người”.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét