Mộc Nhân
Thân tặng họa sĩ Phạm Văn Bố
Hồi sinh viên thời đói kém,
miếng ăn luôn là ám tượng nhọc nhằn.
Năm 1981, xong trung học, Văn
Bố và tôi vào sư phạm. Bố tài hoa nhưng sức khỏe yếu.
Đau ốm thì có loại thuốc phổ
biến bấy giờ là “Xuyên Tâm Liên” dùng cho bá bịnh.
Nhức đầu, cảm sốt, ho, viêm,
sưng, đau bụng … đều được chỉ định dùng “Xuyên Tâm Liên”.
Ăn chỉ có cơm độn sắn, bo bo
ngày hai bữa và rau muống nấu thành canh “toàn quốc” hoặc rau luộc chấm nước
muối có pha mắm loãng.
Sống tập thể chưa đến nửa năm,
Văn Bố bị bệnh phù thận.
“Xuyên Tâm Liên” mãi không
xong, trạm y tế trường cho chuyển viện.
Mình chở Bố đến Bệnh Viện đa
khoa thành phố.
Cả buổi sáng xếp hàng, chờ đợi,
rồi cũng đến lượt.
Bác sĩ khám – Bố bị bệnh thận
khá nặng - cấp thuốc đặc trị.
Vì hồi này còn bao cấp nên
thuốc được phát miễn phí.
Tất nhiên thuốc đặc trị của
bệnh viện đa khoa thành phố thì "có giá" hơn hẳn thuốc "Xuyên
Tâm Liên" đa năng của trạm xá.
Lại xếp hàng và có cả chen lấn …
đến trưa mới nhận được phần thuốc.
Hai thằng mệt phù sau một buổi đi
khám chữa bệnh.
Có cảm giác bệnh nặng hơn !
Lúc này mới lả đói – cái đói đã
kêu gào từ tối hôm trước, thách thức sức chịu đựng của con người.
Đi về lững thững thất thểu một
đoạn, chợt Văn Bố bảo dừng lại.
Rồi hắn ghé vào một tiệm thuốc
Tây bên đường, lát sau bước ra, tay không còn túi thuốc nhưng khuôn mặt thì rạng
rỡ, giọng nói ngời ngời:
- Đau ốm thì chưa chết ngay
nhưng giờ mà không ăn thì chết liền.
Hai thằng tự tin ghé vào quán bún.
Hai thằng tự tin ghé vào quán bún.
Xuất thuốc chữa bệnh lúc này đã
biến thành ... xuất ăn.
Đó là bữa ăn đáng nhớ nhất mà
cũng đáng quên nhất.
Đó là tô bún ngon nhất mà cũng
chát đắng nhất.
... Sau này chúng tôi gọi là “BÚN THẬN” !!!
3 nhận xét:
Cái đêm hôm đó, đêm gì ?
kỷ niệm của thời thổ tả
Thời thổ tả với đêm "Xuyên Tâm Liên"
và ngày "Bún Thận" .
Đăng nhận xét