01/07/2013

367. NGƯỜI ĐƯỢC VIỆC

Truyện ngắn Đỗ Phước Sơn

Sáng hôm đó hắn không ghé vô quán cà phê cóc phía trước cơ quan như thường lệ để xởi lởi dăm câu ba sợi với đồng nghiệp theo kiểu giao ban mở rộng “chào buổi sáng”. Sếp hắn, một lão đầu hói mập ú, cập kê tuổi về vườn, mặt thớt, tóc hoa râm xoăn tít ngồi bắt chân chữ ngũ giữa quán, mắt dõi trên đường như đang chờ hắn. Chiều hôm qua, hắn vừa bị lão nện cho một trận nên thân. Chẳng ai buồn để ý lão quát chuyện gì bởi nạt nộ quát tháo vốn dĩ là căn bệnh kinh niên, thâm căn cố đế của lão. Mẹ kiếp, chỉ tại cái cục alô, giá như lúc đó cái điện thoại trong túi quần hắn đột ngột hết pin hay gặp một sự cố đại loại như vậy thì cơ sự đâu đến nỗi này, hắn lẩm bẩm một mình...

Hắn khệnh khạng bước trên bậc thềm đá hoa cương trơn tuột, nặng nề lê gót giày đã mòn nhẵn lên cầu thang như kẻ mộng du rồi luống cuống mở khóa phòng làm việc. Có tiếng mở cửa bên phòng sếp, cánh cửa đánh ầm làm hắn giật mình, như để trấn an hắn thò tay bấm công tắc máy tính, điện cúp - điềm gở chăng? Hắn móc điện thoại gọi tay văn phòng đang ngồi hóng chuyện dưới quán cà phê nhưng cái của nợ ấy chỉ còn để nghe đã hơn nửa tháng rồi. Chao ôi, chỉ một cái thẻ điện thoại chừng trăm rưỡi bạc mà hắn phải đành bấm bụng!
Ở cơ quan, hắn làm công việc của một thằng đầu chày đít thớt chính hiệu, hứng chịu mọi sự sai bảo, bắt bẻ đủ kiểu. Đáp trả, hắn chỉ đưa hàm răng vàng ố ám đầy khói thuốc ra cười lấy lệ rồi cuốn vào cái cỗ máy hì hục, tất bật, khẩn trương của mớ công việc rồng rắn không đầu không cuối. Lúc mới vào làm, sếp khuyên hắn bằng một giọng ôn tồn đầy đe dọa : “Cậu có bằng cấp thì được rồi nhưng phải chấp hành mệnh lệnh thì mới thăng tiến được”. Hắn nghe sởn gai ốc, có thể đầu óc làng nhàng của hắn không khái quát hết cái hàm ý câu nói ấy của sếp ! Thăng tiến là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của nghề nghiệp, lẽ nào nó lại có dây mơ rễ má với các mệnh lệnh ? Hắn hoang mang. Thực ra hắn đơn giản hơn nhiều so với những thứ rắc rối ấy vì hắn đang sống chỉ bằng chính cái cuộc đời làm công ăn lương nhọc nhằn của mình. Hắn không muốn làm ai phật ý và nếu có làm trái ý một ai đó thì cũng chẳng phải vì lợi lộc gì cho hắn hết, cái chất riêng đang chảy ào trong con người hắn là vậy, cho nên hằng ngày nhìn đám đồng nghiệp co rúm trong cơn lên đồng dậm dựt của lão sếp già mồm hắn đâm ra nghi ngờ, trong hắn lại ngấm ngầm sự thương hại lẫn một thứ tình cảm khinh miệt nhừa nhựa. Hai mươi năm lăn lộn với công ty này, hắn nhớ lại từng việc trong ký ức chuỗi sự kiện dài vây lấy cái số phận ngang trái và tội tình của mình, hắn như kẻ đứng chông chênh trong đám đông đang chờ chực, đã chẳng làm nên cơm cháo gì mà còn trở thành chỗ trút cho mọi nỗi hờn giận, ghen tức, tị hiềm và cả những trò chơi ma mãnh cay độc.
Sếp hắn xô cửa bước vào phòng, một hành vi hiếm có báo hiệu điều chẳng lành. Thường thì lão chỉ việc nháy máy di động, theo quy ước thì đám bộ hạ lập tức ào lên phòng để nghe lão nói, để dạ dạ vâng vâng rồi thực hiện mọi thứ mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh kỳ quặc, quái gở... Đồng nghiệp ái ngại nhìn hắn, có người cố giấu đi niềm thương cảm cho một sự kiện dự kiến, có người chỉ im lặng đón chờ, có người nhếch mép cười bí hiểm... Ông vung tay hùng hồn phân tích, chứng minh, rồi đảo mắt vào từng người bằng tia nhìn của kẻ có thực quyền, như muốn bao trùm lên, muốn đặt cái sức mạnh ghê gớm sẵn sàng kéo đổ mọi thứ, đè bẹp mọi ý chí muốn đi ngược lại lời ông, như muốn lùa những kẻ đang nhận tiền công hằng tháng của ông như một bầy cừu. Cuối cùng, ông ta hỏi như quát:
- Tôi nói vậy đúng không ?
... Im lặng.
- Tôi nói vậy đúng không, Hoàng ?
- Dạ, thưa anh nói chí phải- Hoàng lí nhí.
- Tôi nói vậy đúng không, Vinh ?
- Thưa, anh nói đúng quá, đúng quá chứ lị.
- Anh rất… đúng ạ!
Số còn lại đáp the thé trong cổ họng.
Thế mà hắn lại cười, nụ cười méo mó, xộc xệch chưa từng thấy. Lão giám đốc bỏ ra ngoài, cả bọn khịt mũi nhìn theo.
... Ngày hôm sau, hắn viết bản kiểm điểm dài ba trang với bốn lần chỉnh lại bố cục cộng với hai lần đọc thử cho lão nghe. Hắn thừa nhận không chối cãi hành vi lỗi lầm, chịu trách nhiệm hết mọi hậu quả. Hắn trở thành tên tội đồ trên mực đen giấy trắng.
Hắn mắc lỗi gì mà ghê gớm vậy, không ai biết rõ ràng. Theo lời tường thuật của hắn có ba cô tiếp viên làm chứng, không gian sự cố nghiêm trọng đó nằm trên cái bàn nhậu chưa đầy hai mét vuông cùng bốn vị khách oai vệ không biết từ đâu đến, vào thời điểm đất trời đang cơn thịnh nộ tiết tháng mười, rơi đúng lúc mà vị thổ địa linh thiêng nhà hắn không chở che nỗi cho cơn sốt 40 độ có dư của thằng con trai năm tuổi của hắn. Đường phố ngập nước, mưa quất từng đợt ào ào trút xuống. Hắn bì bõm trên phố dắt chiếc xe thổ tả chết máy ngược dòng nước lềnh bềnh đầy rác rưởi đi mua thuốc cho con, chợt chuông điện thoại rung liên hồi, đầu dây bên kia giọng sếp hắn khẩn cấp, đầy uy lực:
- Tới nhà hàng Hoa Cau ngay.
Lạy trời, hắn bỗng rơi vào tình thế nan giải ! Thằng cu con đang sốt mê man giữa đêm dông tố - hắn biết, bà vợ ốm yếu của hắn biết chứ sếp hắn đâu cần biết ! Ông ta chỉ biết hắn đang là đứa bộ hạ đang nhận lệnh, là thằng uống rượu như hủ chìm, cái khả năng bẩm sinh trời phú đó trở thành lợi hại cho những cuộc tiếp tân, bàn tính mưu mẹo làm ăn. Ông ta chỉ cần cái hủ chìm của hắn, lâu nay vẫn vậy và hắn chấp nhận cuộc chơi một cách mặc nhiên không bận tâm, suy tính dù cho sau đó hắn đã từng bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của lão, ánh mắt của kẻ ban ơn. Có lần lão phun một bãi nước bọt trước mặt hắn rồi sổ toẹt: “Cái ngữ như mày mà được ngồi chung bàn nhậu với các vị tai to mặt lớn ấy là phúc lắm rồi đó, con ạ”.
- Thưa anh, cháu nhà em đang sốt cao, trời mưa quá, cho em xin...
- Đã có bác sĩ lo, mày ở nhà làm đếch gì được… Có đến không thì bảo?
Lão cắt ngang rồi nói như quát vào điện thoại.
           - Dạ.
Hắn đáp như một cái máy. Không riêng gì hắn, gần mấy trăm con người trong cơ quan hắn đều trả lời lão y chang vậy, tức là cũng phản ứng như một cái máy đã được cài đặt phần mềm dạ dậm tối nghĩa sẵn trên cửa miệng. Họ hàm ơn lão, sợ lão vì nhiều lý do cũng rồng rắn như mớ công việc kia, dù trong số họ không ít người biết tỏng hết cái tính tham lam bẩn thỉu lẫn những trò gái gú bừa bãi của lão.
Cho con uống thuốc xong, hắn vội vàng đội mưa chạy đến nhà hàng theo lệnh của sếp để rồi truy lĩnh một lúc gần ba chai bia, phạt thêm hai chai vì tội chậm chân. Hắn trợn mắt nuốt ừng ực cái thứ nước đắng ngắt, cay xè qua cổ họng, vị khách cầm cái thìa inox gõ lên mép đĩa thức ăn theo nhịp lên xuống của cục yết hầu như người nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc. Hắn hăng hái bê từng ly lên xin chúc sức khỏe mấy ông khách mới quen, xởi lởi, xun xoe theo kịch bản của sếp, mặt hẳn chuyển từ ngăm đen sang đỏ hồng rồi trắng tai tái. Cứ thế, biệt tài hủ chìm của hắn đang được phát huy, bọn thực khách đối tác đã đến lúc choáng váng hết đường chống đỡ, vòng vo, gian lận rồi bắt đầu to tiếng. Còn hắn, trước mặt các vị khách khả kính, ma đưa quỉ dẫn thế nào lại quên béng đi cái thân phận tôi tớ của mình, dám đứng ngang hàng lý sự với sếp, dám bình phẩm những chuyện đại sự như một chức sắc đầy triển vọng... A ha, thằng chó chết... mày đến đây đâu phải để nói.
Cục alô trong túi hắn chợt đổ chuông… Hắn nhấp nhổm nhìn bầu trời đen kịt, lấp loáng con đường nhựa trước mặt như đã thành sông. Hắn lúng búng trong miệng, giọng khẩn khoản:
- Xin các anh cho em được về trước, con em đang sốt.
- Ba chai nữa về cũng chưa muộn - một giọng vang lên, đanh như thép
Lão sếp trừng mắt:
- Muốn nghỉ việc hả?
- Lính tráng gì bảo không nghe, đuổi quách cho xong ! Một giọng khác chen vào đầy ác ý.
Hắn đã như con chó đã cụp đuôi chạy theo chủ mọi lúc mọi nơi để chứng minh cho sự tồn tại của mình, để bớt cơn khốn khó cho vợ con hắn và cái triết lý không mấy khó nghĩ này đã được hắn tiếp thu một cách cởi mở, chân thành và thực thi một cách cần mẫn, chăm chỉ... Vậy mà có kẻ không muốn cho hắn làm cái việc tận cùng ấy... Ô hô.. kẻ kích động trong cơn say hoan lạc, đang được đồng loại hầu hạ cung phụng đến tận cùng của chốn ăn chơi trong vòng cương toả của đồng tiền và quyền lực - Đột nhiên hắn đứng phắt dậy gằn giọng:
- Ông nói câu đó một lần nữa ?
- Dẹp mẹ mày đi, ngồi xuống - Sếp hắn nạt lớn rồi chồm lên ấn vai hắn xuống - lão đã ngấm say và cái động tác lấy lòng khách đó trở thành tai hoạ, cái đầu hói bóng nhầy của lão va phải bộ cùi chỏ xương xẩu của hắn đang vung lên làm lão ngã úp mặt trên bàn, nôn thốc tháo - Ông khách được thể buông một câu gọn lỏn vào một thời điểm ngu ngốc nhất: “Mẹ, đồ khốn”.
Cái đuôi con chó ngoan ngoãn cách đây mấy phút chợt dựng đứng lên, ánh mắt long lên dữ tợn, miệng há hốc... một con chó đói đang bị tên trộm dồn vào chân tường... Rồi cái gì đến cũng phải đến theo logic của cuộc chơi. Hắn chưa say hẳn, một ý nghĩ võ biền loé lên trong hơi men chếnh choáng, đối với  kẻ đã bét nhè kia, mọi lý lẽ là vô ích. Hắn giơ tay giáng thẳng vào mặt vị khách lắm mồm kia một cái tát nẩy lửa làm gã mất thăng bằng ngã lăn ra sàn. Chiếc bàn nhậu lật úp, chai cốc chạm nhau loảng xoảng cùng tiếng chửi rủa, đe doạ lẫn trong tiếng chó sủa nhặng xị ngoài cửa, tất cả chìm nghỉm trong cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Cuối tuần đó, hội đồng kỷ luật cơ quan họp chóng vánh, hắn đọc kiểm điểm trơn tru không chút phân trần, hôm ấy phát biểu của tay chủ tịch Công đoàn bị át trong tiếng còi hụ của xe chữa cháy nên không ai nghe rõ - một đề nghị sa thải được đưa ra đạt được số phiếu tuyệt đối, người ta kháo nhau lão giám đốc đã chuẩn bị đưa thằng cháu vợ đang thất nghiệp thế chân hắn.
Cũng may là sau đó hắn không nhận được quyết định sa thải, cũng chẳng thấy thằng cháu vợ nào của lão sếp dẫn xác đến cơ quan. Có tin hắn “sống sót” chỉ trong một tích tắc, một khoảnh khắc mà sếp hắn chợt nhận ra hắn tuy làng nhàng, khó bảo nhưng vô hại và vẫn còn được việc.
Lão sếp cũ nay đã về hưu, còn hắn vừa được giao chân phó phòng phụ trách khách hàng, bạn bè hắn mất năm lít Bàu Đá, nữa cân mực khô và bốn giờ đồng hồ để mừng cho sự thăng tiến của hắn.
Hắn chỉ cảm ơn rồi cười.

                                                                     Tam Kỳ, tháng 6.2008
-----------------------------------------------------------
Đỗ Phước Sơn : Quê Đại Lộc, Q.Nam                      
                            Hiện sống và làm việc tại TP Tam Kỳ
                            Đã có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo.

2 nhận xét:

Mộc Nhân nói...

Truyện ngắn NGƯỜI ĐƯỢC VIỆC mang đậm chất hiện thực.
Một bức tranh khá phổ biến của những kẻ "đầu chày đít thớt" chỉ biết "dạ dạ vâng vâng rồi thực hiện mọi thứ mệnh lệnh, dù là mệnh lệnh kỳ quặc..." như "con chó đã cụp đuôi chạy theo chủ mọi lúc mọi nơi để chứng minh cho sự tồn tại của mình"...
Thế đó nhưng họ vẫn những "người được việc" !
Và có khi còn được thăng tiến cũng nên .
Với lối viết nhẩn nha nhưng sắc sảo và thực đến trần trụi, ĐPS đã vẽ ra những bức chân dung nhân vật khá điển hình.
Truyện khai thác đề tài tuy không mới nhưng luôn gợi suy nghĩ cho người đọc .

Nặc danh nói...

Đỗ Phước Sơn có một thời gian cùng anh em sống trên Kon Tum, tay này cũng đa tài lắm