29/6/13

366. LÊNH ĐÊNH LÒNG HỒ

        Truyện ngắn Nguyễn Tấn Ái
           
Có lẽ trong số những người lính của chế độ Sài Gòn trước đây, bảy Hiên là người có số may mắn nhất. Lão thâm niêm ba năm biệt động quân, tung hoành ngang dọc. Đùng một cái lão vào tù. Tù đâu ba tháng thì quân giải phóng về, lão ra tù và thành có công với chế độ mới. Khi những người lính chế độ cũ cơm nhà muối vợ đi tháo gỡ bom mìn, có đứa chết banh xác, lão vẫn ngồi nhà đánh cờ khơi khơi. Khi những thằng lính ngang dọc trước đây lũ lượt nếm cơm tù, lão vẫn khơi khơi chiều chiều dĩa mồi chai rượu.

          Giờ thì lão an phận với nghề lưới cá ở lòng hồ Việt An. Tối đi thuyền, sáng đi chợ. Như nhàn.
          Ngồi với lão trên cái thuyền thúng chòng chành, vừa thú lại vừa ớn. Ớn nhất là khi không dưng lão cười cái rật, rồi trợn ngược lên, phơi cặp mắt trắng dã có tia đỏ, thứ mắt chứng nhận loại người có gan lì.
          Nghe tôi khơi chuyện cũ, mắt lão lại trợn ngược lên như có cục xương trôi ngược từ dạ dày lên cổ họng, lão nuốt nước bọt một cách khó khăn:
- Ác chú mày ạ!
Lão chỉ bâng quơ dưới lòng hồ:
- Chắc xác hai chú lính nằm đâu chỗ này, hồn cũng lởn vởn chưa tan.
Rồi như ma xui, lão kể liền tù tì một lèo:
- Tụi quân cảnh ví chụp hoài, bận đó ở quê trốn chui trốn nhủi cũng không thoát. Tức mình, tau đăng biệt động quân luôn thể. Đã trốn không thoát thì chơi luôn cho đã. Sau bận trung đội tau đổ ở Dương Bồ, đánh đấm túi bụi thế nào mà mấy ông trên núi rút. Tau được về phép. Đời thằng lính thì biệt động là đã đời ông địa nhất, về làng thì đến tỉnh trưởng cũng khớn hắn. Trưa, đang mặc độc cái xà lỏn thì nghe súng nổ xóm dưới, chỗ này, lão lại chỉ xuống lòng hồ, rồi tiếng kêu khóc. Vùng chạy xuống, tau thấy hai thằng lính sư đoàn ba súng lè kè, hiếp con Son nhà mụ Hinh tới tấp. Tội nghiệp con nhỏ mười bảy, đứng trân mép cột cái, chịu trận giữa ban ngày. Tau ào vào tới sân, một loạt đạn AR15 lia ra cày nóng sôi chân tau. Tau lật gót vọt lẹ. Hú hồn tiêu cái đời. Vọt về nhà, đóng bộ đồ lính, xách khẩu tiểu liên đóng băng đạn đủ hai mươi viên. Trở xuống. Hai thằng lính, bốn tay xách bốn con gà, súng trên lưng. Mụ Hinh kêu khóc ỏm tỏi. Tau lia một loạt, hai thằng sảng vía. Lệnh tụi nó quỳ xuống, giơ bốn con gà lên trời. Tau đọc quân lệnh. Tụi nó khóc như ri. Vừa ác, vừa tham, vừa hèn, để làm gì. Tau tiễn luôn chúng đi. Mỗi thằng hứng bốn viên.Tòa án binh mở. May mà chứng cứ tội lỗi nó rành rành nên tau chỉ bị tù chứ không chịu tử hình. Chừng ba tháng sau thì cách mạng về.
Sau bảy lăm, mấy ổng xét công tau bắn hai thằng lính, tau không phải cải tạo.
Kể xong chuyện, như hắt được hơi nất cụt, lão Bảy ngồi buồn xo. Đợi cho tâm tư lão lắng xuống, tôi hỏi:
- Chú Bảy gan lì hỉ? Mũi tên hòn đạn không có mắt lạc giữa trận địa, rủi ai nấy chịu. Đằng này chú nhìn rõ mặt thẳng người, không chùn tay à?
Ngẫm nghĩ, lão nói:
- Cũng tại thời thế. Vừa quen thói ngang tàng của thằng lính sống nay chết mai, lại xốc nổi máu thanh niên. Rồi cảnh huống trước mắt, con Son nằm vật dưới chân cột, mụ Hinh gào khóc, ai chịu nổi.
- Bây giờ nhớ lại cảm giác chú ra răng?
- Ghê quá mày à, tau không muốn nhớ nữa. Chiến tranh chết hàng loạt, nhưng nhìn người chết dưới tay mình thì kinh thiệt. May bị tù chứ không chắc tau cũng quăng súng chuồn thôi. Hết ham súng đạn.
Lão nói:
- Từ bận chắn sông Tranh làm hồ, cái xóm cũ bị nước nhấn chìm, tau mới nguôi nguôi. Chứ bận trước nhìn đâu cũng thấy nguyên xi chuyện cũ, ớn quá!
Lão kể: Bận trước quăng lưới tau kéo được một cặp cá tràu, to thiệt to, mỗi con cũng chừng bốn ký. Hai con mắt cá to như hai mắt người trợn ngược. Ớn quá, tau ném lại xuống hồ.Chừ còn lảng vảng đâu đó. Mày ngồi chơi khuya, thế nào cũng nghe cặp cá ngoi lên móng nước. Móng cái đoàng, y như đạn nổ, kinh!
Bổng lão quỳ sập xuống lòng thuyền, hướng ra lòng hồ, miệng lâm râm:
- Mấy chú lính sư ba kia ơi, mấy chú sạch tội rồi. Chết là hết. Mà tội thì còn nơi tôi. Mấy chú chết thảm quá, biết hồn chưa tan, nên tôi tình nguyện ngày đêm lênh đênh nơi này làm bạn với mấy chú. Thôi thì cứ đổ riệt cho chiến tranh chứ còn thù ta thù người chi nữa!
Chiều xuống, lòng hồ mênh mang hơn, lạnh hơn. Thấy tôi ngồi im không góp chuyện, lão hỏi:
- Mày à, tau cứ nghĩ sẽ có một ngày giữa trưa, cái thuyền thúng tự nhiên nổ cái đoàng, nứt toát, tau rơi tọt xuống lòng hồ, chết lãng nhách?
Tôi rùng mình, miệng ậm ừ, nghĩ cũng có thể như thế lắm.

                                Nguyễn Tấn Ái
                               Giáo viên trường THPT Quế Sơn, Quảng Nam

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chiến tranh mà… mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Có người cầm súng vì căm thù, có người thì không. Nhưng không ngoài quy luật, họ buộc phải lao vào cuộc chém giết và có khi đã dùng tội ác để ngăn chặn tội ác !

Và trong cái vòng xoay nhân quả của tạo hóa, tội ác nào cũng phải bị trừng phạt bằng cách này hay cách khác, bằng kiểu này hay kiểu khác…

Suy cho cùng bạo lực chỉ giải quyết được một số vấn đề trước mắt vì nó sẽ gây ra hận thù. Không ai được sống bình yên trong lòng hận thù, một cuộc chiến khác sẽ tiếp diễn ngay tận trong tâm khảm con người.

Câu chuyện này có thể có thật và nhiều câu chuyện có thật tương tự đã xảy ra ở đâu đó trong cuộc chiến đằng đẵng đầy nước mắt và máu xương. Chỉ thương cho cả một dân tộc không thoát khỏi vòng quay ngang trái của lịch sử một cách tội tình.