Nguyễn Hải
Triều
Đại Hồng ngày lên mơn mởn
Mắt em sương chiều mây giăng ... |
Nắng lưng chừng đồi sa mù gió hú
Khe
Lim đầy đặn dòng xanh bóng cây
Đầy
đặn giấc mơ chín đằm
Ngọn
bấc trở mùa
Bầy
chim sáo bay…
Đại Hồng ngày lên mơn mởn
Mắt
em sương chiều mây giăng
Mơn
mởn mùa màng vòng tay níu giữ
Mênh
mang sông
Thuyền
cài bóng trăng
Thuyền
cài bóng trăng tóc em cài gió
Bãi
biền xưa hoa cỏ bặt tăm người
Qua
cầu Đàng Huỳnh giấc xưa Dục Tịnh
Tôi
thức một thời
Tôi
rong ruổi bước tôi…
Em
mười bảy gót chừng cỏ dại
Trăng
dọi đầu làng cồn dâu sớm khuya
Áo
hoa cà nhặt lưng khoai sắn
Em
mơ cây mẩy chồi
Em
mơ xanh bóng quê!
Cồn lau bông trắng một thời |
Ai
khuất lối mờ ngày lên sương bọc
Khản
giọng gọi đò
Cồn
lau bông trắng một thời
Ai
nhớ đêm muối sương khúc trầm giã biệt
Và
bến xưa chén rượu tiễn đưa người?
Đại
Hồng đầy trăng Khe Bò Đá Trải
Bữa
về bước cuống chân chao
Đại
Hồng mùa xưa
Em
xưa Đông Phước
Bao
năm tôi nỗi nhớ cồn cào!
Rồi
như thể em ngọn khuya thao thức
Như
thể sóng sông
Mài
gió rụng chân cầu
Như
thể hiện về khuôn mặt bè bạn
Thầm
thì tôi gọi Đại Hồng ơi!...
Tháng 7/2013
(Đại Hồng: Tên một xã phía tây huyện
Đại Lộc, Q. Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét