Mộc
Nhân - Lê Đức Thịnh
Tuyên
giáo thì giỏi,
thơ
ca thì tài"
Đó là hai câu
thơ
mang phong cách "khẩu thi" được nhiều
người
khái quát khi nói về anh
tuyên giáo Nguyễn
A - nhà thơ
Nguyên Âm .
Nguyên
Âm
không
cho rằng
mình là nhà thơ
nhưng
anh là người
rất
yêu thơ,
thích làm thơ,
hay đọc
thơ...
và thường
nói vui : "nhà thơ thì miễn thuế
nên chúng ta cứ
phong tặng
nhau vô
tư,
tôi
không
phải
nhà thơ
nhưng
các anh gọi
tôi
là nhà thơ
Nguyên Âm
thì cũng
ừ
chớ
sao !"
Với Nguyên Âm, thơ không
chỉ là phương tiện bước vào thế giới nội tâm để khám phá ra những điều mới mẻ
của tâm hồn mà còn là con đường dẫn đưa ta trở về lại với tuổi trẻ. Vì vậy, tuy
làm công tác tuyên truyền chính trị cũng đã khá lâu nhưng anh luôn có duyên với thơ, thơ
như người tình và hầu như mảng đề tài tình yêu trong thơ anh khá phong phú: "Nếu
mà yêu hết đàn bà / Yêu vô lượng kiếp vẫn là cô đơn / Nhưng mà yêu vẫn còn hơn
/ Không yêu đời lại cô đơn hơn nhiều" hoặc: "Người ta quá chén mới
say / Còn em tí chút là ngây ngất rồi / Men tình đang thấm trong tôi / Em từ
dân dã lên ngôi nữ hoàng"...
Tần
Hoài Dạ Vũ nhận xét: "hình như Nguyên Âm đã tìm thấy cho mình một lối đi
vào thơ".
"Lối
đi" ấy không chỉ bộc lộ ở phần nội dung chứa đựng những cảm xúc chân
thành, rất thực, gần với đời thường, là những lắng lòng để lý giải lẽ đời, lẽ
của trái tim với tất cả nỗi đam mê nồng nàn mà còn biểu hiện ở hình thức ngôn
ngữ giản dị, chân phương. Bởi vậy Nguyên Âm chọn cho mình hình thức thơ lục bát
- đa phần sáng tác của Nguyên Âm là thơ lục bát - với nhiều chất liệu dân gian
như thành ngữ, tục ngữ, khẩu ngữ xuất hiện khá nhiều trong thơ anh...
Điều thú vị là những yếu
tố khẩu ngữ như "đếch", "hên xui", "thằng",
"bồ", "tính thử" ... đi vào thơ Nguyên Âm rất tự nhiên như
lời nói thường mà vẫn không mất đi chất thơ; có lẽ nhờ thế anh mới chính là anh. Anh không chọn phong cách
trữ tình lãng mạn cổ điển (Romantic), không Hậu hiện đại (postmoderne) cầu kì
ẩn ngữ mà trực tình hiển ngôn: "Dễ gì anh được gặp em / Nói câu thương nhớ
có thêm dư thừa? / Em xinh nên lắm thằng ưa / Nay thêm anh nữa có thừa không
đây?" hoặc: "Bây giờ em chắc ngủ say / Anh thì đêm cũng như ngày nhớ
em / Nếu mà được ở gần bên / Em ơi! Tính thử mình nên làm gì?" ...
Tất
cả dần dần hình thành nên một phong cách thơ và Nguyên Âm cũng tự nhận xét về phong cách thơ của
mình: "Thơ anh cà rỡn cà tàng / Tấm lòng chân thật trình làng dễ mê / Vần
gieo tình ý bộn bề / Tứ thì là lạ, nỡ chê sao đành?" (Phong cách).
Có
dịp ngồi với Nguyên Âm mới biết anh say thơ thế nào. Say thơ nên anh thường
"độc chiếm diễn đàn" để kể thơ, đọc thơ, bình thơ, làm thơ và cuốn
mọi người vào cuộc chuyện có nhiều thơ và nhiều tiếng cười: "Thơ anh hay
xuất bản mồm / Bàn trà, tiệc rượu luận bàn các em / Người nghe tâm đắc góp thêm
/ Thành thơ đại chúng cho nên nhớ nhiều" (Thơ đại chúng).
Cái
cách "xuất bản mồm", "thơ đại chúng" đã làm nên tính "khẩu
thi" (Oral poetry) trong thơ Nguyên Âm.
Năm
2011, anh đã cho ra mắt tập "Ước mơ gửi phía chân trời" (Nxb Đà
Nẵng), năm nay anh lại dự định ra tiếp tập "Như là nói hộ" - vẫn là
những bản thơ theo phong cách "khẩu thi" (Oral poetry) không lẫn lộn
với bất kì ai, gồm nhiều bài thơ tình - bởi đối với bất kì ai, ở tuổi nào, làm
nghề gì thì "tình yêu như một cách giải thoát cho những ức chế tự do, dẫu
đó là một ức chế vô thức!".
3 nhận xét:
Mình đã đọc “ Ước mơ gửi phía chân trời” và gần đây là “Như là lời nói hộ” của anh Nguyễn Âm. Có thể đoán anh đã yêu bằng “tình yêu thực” rất sớm, để rồi vốn liếng về yêu của anh ngày càng tích tụ, càng thăng hoa cho cảm xúc thật lãng mạn và cũng rất đời thường.
Nói một Nguyên Âm (đầu tiên của Tiếng Việt) chắc ai cũng biết, tài tử và đa tình. Cái đa tình không mộng mị, không ướt sủng, không sướt mướt… cũng đam mê nhưng không điên cuồng, càng dữ dội lại càng sâu lắng. Hồn thơ lung linh nhưng ngôn từ không cần bóng bẩy mà lại chân chất như chính tình yêu âm ỷ, cháy mãi với thời gian trong Nguyên Âm.
“Trên năm mươi tuổi đâu già
Vẫn còn cái bệnh sa đà với em
Bệnh tình đang phát triển thêm
Khỏi cần chửa trị để em được nhờ”
Bài viết của MN đã làm cho thơ "thường" trở thành thơ "khá" - đọc được.
Anh đi em bấm đốt tay.
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đĩa cũng chia
Anh về em sắp cả thìa lẫn môi.
Anh đi giường chiếu chia đôi
Anh về trống vắng cả nơi anh nằm.
Anh đi giường chiếu lặng câm
Anh về chúng nó réo ầm cả lên.
Anh đi chăn đắp phía trên
Anh về chăn gấp làm nền thay ga.
Anh đi cà chửa ra hoa
Anh về bầu bí bò ra bò vào
Anh đi cỏ mọc bờ ao
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi qua núi qua đồi
Anh về chỉ thích những nơi gò đầm.
Anh đi ngã bảy ngã năm
Anh về anh sướng anh nằm ngã ba.
Đăng nhận xét