11/8/13

379. GIÓ - ĐÔI KHI...

               GIÓ
                    Nguyễn Hải Triều


          1.
          Ngọn gió thổi vào đêm
          Thổi vào nếp gấp ký ức
          Tôi gặp lại đôi bờ hư thực
          Trắng mưa nguồn…
           
          Mưa.
          Bắt đầu câu chuyện quê kiểng
          Bắt đầu từ dòng nước sông tôi
          Bắt đầu lối bên kia đường ra bến vắng
          Qua nà bắp buổi chợ làng
          Nụ cười rạng đêm
          Tôi lăng xăng bước dài bước ngắn
          Mẹ quảy nhọc nhằn sau nhiều đêm thức
          Mớ rau lang mắt lá trong
          Gió thì cứ lan man trên đồng

          Gió đã biết rong chơi ngày em chưa sinh
          Gió thổi qua Bằng Sim tuổi thơ tôi
          Gió mang câu mẹ hát ru em “sao Rua chín cái…”
          Ngày mơn mỡn lúa Lung Ngõ đang thì con gái
          Mùa màng đã xanh cỏ dại đã xanh
          Ổ trâu ổ gà lấm lem bùn đất
          Bầy chim di về làng mùa trái tháng Bảy
          Gánh củi rang bước chênh chao nghiêng đồng Cửa Trại
          Gò Mũi Mác Gò Hiu sương khói lờ mờ
          Bầy trẻ chăn bò mốc thếch những giấc mơ
          Ngụp lặn.

          2.
          Trắng mưa nguồn
          Gió mang hơi ấm từ đất đai
          Từ bàn tay run run ngày đầu tiên tôi nắn nót chữ i tờ
          Lớp học cuối làng năm nao là chuyện kể
          Nhớ em gốc vải già và những đụn cỏ may trên đồi
          Để rồi vá víu kỷ niệm mùa xưa rêu phong thành quách
          Để rồi hóa đá tuổi thơ tôi.

          Gió mang về ngày Hà Tân tôi qua cây cầu cũ
          Nước sông Con quạnh quẻ phù sa
          Bạn bè trăm nơi phiêu bạt
          Khuyết trăng se sắt đến chạnh lòng
          Một mình bến vắng
          Giật mình
          Nhớ mùa gặt lúa chiêm tháng tám
          Mẹ cấy mỏi trưa
          Cha thôi cày ruộng Su gánh mạ lên đồng
          Hoa gạo đầu làng cháy đỏ mênh mông…

          3.
          Mưa nguồn
          Rồi mùa xưa đi rồi lặng lẽ thinh không
          Mẹ đã lưng còng rạ rơm đồng bãi
          Những triền đồi bến sông trăng quê những vườn cây trái
          Thương người biệt xứ cuối trời
          Ngọn gió thời gian thổi dọc đời tôi
          Ngọn gió xửa xưa ngõ sông lau trắng

          Tìm đâu?

          --------------------------------------------------

               ĐÔI KHI
                                 Nguyễn Hải Triều 



          Đôi khi
          Những điều không thật và có thật
          Nhớ và quên
          Đôi khi
          Tận cùng nỗi đau và hạnh phúc
          Kỷ niệm vui và buồn
          Hãy nghĩ về một thời ta sống để yêu thương…

          Có thể
          Em khóc nhưng rồi em sẽ hát
          Trái tim đang thổn thức nỗi niềm
          Có thể là nỗi đau
          Khi bất chợt ngày tôi phải chết
          Cánh chim bạt gió chiều đông
          Bên kia sông cỏ sẽ còn xanh
          Xanh đến vô cùng…

          Em ạ!
          Xin đừng hờn giận với điều đã qua
          Hãy đón đợi ngày mai đang đến
          Yêu thương niềm tin cho mỗi cuộc đời
          Tôi có em là có cả đất trời
          Núi đồi trăng sao biển bờ mây gió
          Và biết đâu
          Nếu ngày mai em hóa thành bão tố
          Ký ức đời tôi thêm lần tròn trịa
          Hãy nghĩ về một thời ta sống để yêu thương…

                   Tháng 8/2013
                   N.H.T.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đại Lộc có Nguyễn Hải Triều
Làm thơ hay quá nên nhiều em mê !
Một hôm "tin nhắn" bay về ...

(đón đọc phần III)