7/12/11

69. THÁNG MƯỜI MỘT

            Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh
            

                             Sáng nay chợt thấy buồn như trấu
                             mở cửa trông tháng mười một lại về
                             gió ru cành sầu đông trụi lá
                             nghe mình tan trong cõi mê.


                             Tháng mười một
                             chợt thấy ngày chưa cười đã tối
                             đánh thức em như  lúc xuân thì
                             bãi bồi vỡ bùn non chờ mùa mới
                             mầm đau ngồi dậy tinh khôi.

                             Tháng mười một
                             nhớ ngày hầm hập gió Lào xa ngái
                             thương bấc lẻ loi đợi tháng hai
                             ngoài hiên lá buồn chia tay cành cỗi
                             ngóng chồi non thầm thĩ  xuân về.

1 nhận xét:

Phạm Đạt Nhân nói...

" Gió rụng cành sầu đông trụi lá ..."
...Đó là tín hiệu báo động sự dịch chuyển trong biến dịch : Sầu đông rụng lá vào mùa đông , ra lá vào mùa xuân và trổ hoa vào đầu hạ . Một năm bốn thời tám tiết vẫn cứ hằng và chuyển , dù có chuyển nhưng vẫn cứ hằng . " Thiên hà ngôn tai , tứ thời hành yên , vạn vật sanh yên " ( Khổng Tử ) . Cảm ơn vô thường vì nhờ có chuyển dịch biến di mà ta luôn đổi mới . Bài thơ của em có cái nhìn tích cực . Tặng em bốn câu thơ để gọi là đồng cảm :
Mùa đông hỡi còn bao lần đông nữa
Để ta còn ấp ủ sắc xuân xưa
Trong hiu hắt vẫn ươm mầm đôi lứa
Mỗi đông về ta mộng bái mai hoa
Thơ em dể cảm dể đi vào lòng người - không như một số nhà thơ hậu hiện đại-ngôn từ ý tứ cứ tù mù như rừng U Minh .