Tạp bút của Huỳnh Minh Tâm
ngẫu nhĩ, nhưng cũng chẳng có gì, đúng vậy đúng vậy.
Nghe hàng xóm bắt bệnh. Bệnh nhà thơ nhiều lắm, đúng vậy đúng vậy.
Bệnh kiêu mạn hênh hoang.
Bệnh nặng, đã ăn nám vào tim phổi.
Bệnh nặng, đã ăn nám vào tim phổi.
Bệnh không đọc sách, không chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ, thường chê bai phỉ nhổ.
Nước bọt ở đâu mà lắm thế, vấy bẩn cả mấy căn phòng. Bệnh ghen tị ghen tức.
Thấy người ta giỏi hơn mình, thành tích hơn mình thì trong lòng buồn bã u ám.
Bệnh rượu chè đàn đúm. Ngỡ thế mới ra phách, mới sáng tác tối tác những tuyệt phẩm.
Bệnh đọc thơ dai, đọc thơ dài, đọc không đúng chỗ, chỗ nào
cũng xí xọn này nọ mô tê, làm người nghe, đối tác cũng nhạt người ớn tai.
Bệnh đọc thơ dai, đọc thơ dài, đọc không đúng chỗ, chỗ nào
cũng xí xọn này nọ mô tê, làm người nghe, đối tác cũng nhạt người ớn tai.
Mẹ nó ! Chỉ có chừng ấy mà múa qua múa lại múa đi múa về ! Ấy là mấy
cô hàng xóm ghét quá mà chửi thế. Và bao nhiêu là bệnh nhỏ nhỏ, lai rai,
chán ơi là chán. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà thơ bệnh thế thì chết là đúng thôi.
Chỉ riêng nhà thơ thì không biết mình bệnh nặng, trầm kha, để rồi chết đi
Chỉ riêng nhà thơ thì không biết mình bệnh nặng, trầm kha, để rồi chết đi
một cách đớn đau khổ sở.
Sáng thức dậy mồ hôi mồ kê chảy ròng, mới biết mình còn sống. Chao ôi!
Cái thứ nghệ thuật ngôn ngữ í a thế mà cũng làm cho người ta bã hơi tai,
mệt đáo để. Cái chết sừng sững phía trước mà vẫn còn sợ.
Đúng vậy, đúng vậy. Lòng người kỳ bí.
Đúng vậy, đúng vậy. Lòng người kỳ bí.
CÁI CHẾT CỦA MỘT NHÀ THƠ
Lê Đức Thịnh
Thân tặng Huỳnh Minh Tâm.
Khởi tứ nhân đọc tạp bút cùng tên của HMT.
Chàng thi sĩ vừa về cõi tận
Gã nhà thơ ra viếng nhà mồ
Anh nhà văn nghĩ về cái chết
Chết chóc, chết toi, chết tức chất chồng.
Cái chết lịm, chết mòn, chết mỏi
Cái chết hiện tiền trên những con đường
Chết mà vẫn sống sì , sống sượng
Nên chết rồi mà đương sống nhăn
Chữ nghĩa nhà thơ sao phù thủy
Với bao phù phiếm giữa sinh tồn
Cõi phù du còn đầy nhiễu sự
Mà thi ca thành phù thủng ung thư
Này nhà thơ vẫn còn khỏe khoắn
Vẫn khỏe re giữa tan tác cuộc đời
Vẫn vung bút vung tay sáng tác
Như mang nghiệp vào cuộc chơi
Như mang nghiệp vào cuộc chơi
Sứ mệnh thi ca đang lúc thăng hoa
Giải thưởng nhà thơ cho người thăng tiến
Dù cuộc thơ văn vẫn lắm thăng trầm
Thi sĩ chọn cho mình sợi thừng , sợi xích
Thi sĩ chọn cho mình sợi thừng , sợi xích
Con đà điểu chúi đầu
Cát nóng mênh mông.
Cát nóng mênh mông.
Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh / 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét