Mộc Nhân
Tranh luận, phát biểu
ý kiến cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Nhưng thế nào là tranh
luận, ý kiến nghiêm túc? Nói ngắn gọn, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc
tranh luận có qui tắc, mà trong đó người tham gia không được phạm luật chơi,
phát biểu bằng cách vận dụng những lí lẽ logic, với thái độ thành thật và cởi
mở, chứ không phát biểu theo cảm tính,
lười biếng, hay biểu hiện một sự thiển cận, thiếu hiểu biết.
Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề xuất ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của
mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, phải cân nhắc những quan
điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh hưởng của sự chủ quan
và cảm tính, phải tập trung vào việc tìm
sự thật hơn là muốn mình đúng, không công kích cá nhân...
Đó là những đòi hỏi khó khăn cho một cuộc tranh
luận nghiêm túc và không phải ai cũng có khả năng đạt được những
yêu cầu này, nhất là đối với nhiều người dù
thuộc thành phần trí thức nhưng cũng chưa quen với văn hóa tranh luận.
Vì vậy, rất nhiều trường hợp, những cuộc tranh
luận trở thành những cuộc cãi lộn mà
chẳng cần để ý đến logic hay các nguyên tắc của tranh luận là gì. Hơn nữa, rất
dễ dàng nhận thấy rằng trong các cuộc tranh luận đó người ta nhắm vào mục tiêu
là chỉ trích cá nhân chứ không nhắm vào quan điểm và lí
lẽ khách quan.
Trong những tranh luận như vậy, nhiều người cố tìm hay tạo cho mình một vị trí cao, trịch thượng bằng cách gắn cho đối phương những từ ngữ mang tính miệt thị, có khả năng làm cho một cuộc tranh luận trở nên một cuộc ẩu đả ngôn từ đinh tai nhức óc thay vì là một trao đổi ý kiến.
Trong những tranh luận như vậy, nhiều người cố tìm hay tạo cho mình một vị trí cao, trịch thượng bằng cách gắn cho đối phương những từ ngữ mang tính miệt thị, có khả năng làm cho một cuộc tranh luận trở nên một cuộc ẩu đả ngôn từ đinh tai nhức óc thay vì là một trao đổi ý kiến.
Thực ra, đó là một hình thức ngụy ngôn (ngụy biện) nghiêm trọng trong
tranh luận.
Ví dụ : Trong cuộc họp , khi nêu ý kiến về kết quả xếp loại thi đua, một
đồng nghiệp của tôi đã phát biểu chỉ trích: “Tôi
cho rằng trong cuộc xét thi đua vừa qua, tổ chúng ta có 2 vị trong HĐTĐ mà không
bảo vệ thành viên của mình, để cho một số thành viên trong tổ xếp loại cuối bảng là
không xứng !” (Không xứng làm TTCM , không xứng ngồi trong HĐTĐ).
Tôi xin chỉ ra mấy cái sai trong cách phát biểu này để thấy rằng đó là
một kiểu ngụy ngôn (trong tranh biện gọi là ngụy biện) như sau:
1.
Công kích cá nhân : Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có
“công hiệu” nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người tranh luận. Nếu người
đối thoại không có bản lĩnh anh ta sẽ bị tê liệt ngay từ đầu vì bị đối phương
dùng hình thức sỉ nhục, hay nặng lời khiến người đối thoại bị “ngột thở” trước đám đông nên không
biết đằng nào mà lần. Nếu người đối thoại cũng không có văn hóa tranh luận như đối phương thì anh ta sẽ dùng lời lẽ tệ hại để đáp trả lại. Hậu quả là "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại", vô tình làm cho cuộc tranh biện trở thành cãi vả tay đôi.
2.
Lập luận kiểu cá trích: Loại ngụy biện này thường
hay được ứng dụng khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng
gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục
đích đánh lạc hướng vấn đề. Trường hợp trên
vẫn biết là việc “bảo vệ thành viên trong tổ” chẳng liên quan gì đến chuyện “xứng
hay không xứng” làm TTCM nhưng họ vẫn lôi 2 chuyện vào một , họ cố tình hay do không hiểu biết mà quên rằng “luật chơi”
trong trường hợp này là bỏ phiếu kín; mà bỏ phiếu kín thì không có chuyện tranh
luận phản biện để bảo vệ người khác từ vị thứ cuối lên vị thứ khác …
3.
Luận điệu ngược ngạo: Người phát biểu kiểu này luôn nói cho “đã mồm”, còn khi hỏi ngược lại : “Vậy cô có giải pháp gì
để xóa bỏ tình trạng bất hợp lí này?” thì chỉ nhận được câu trả lời đại loại như: “Đó là chuyện của cấp trên, không
phải của tôi … Tôi chỉ phát biểu ở đây thôi, không phát biểu nơi khác…”.
Hành động ngôn ngữ của họ cuối cùng chẳng giúp ích gì cho cái chung.
Hành động ngôn ngữ của họ cuối cùng chẳng giúp ích gì cho cái chung.
4.
Lợi dụng tình cảm : Dựa vào lòng trắc ẩn của người khác để mọi người
chấp nhận lí lẽ của mình. Trong trường hơp nêu trên, người phát biểu đã lôi kéo
được sự đồng tình của vài người có liên quan, khiến họ nể phục hoặc xúc động vì người phát biểu đã vì mình mà
nói lên sự thật !!!
Vì tình cảm và cảm tính nên họ sẵn sàng bỏ qua luật của cuộc chơi, bỏ qua nhiều giá trị khác…
Vì tình cảm và cảm tính nên họ sẵn sàng bỏ qua luật của cuộc chơi, bỏ qua nhiều giá trị khác…
Vài ý kiến nhỏ trên đây để chia sẻ với bạn đọc về
những phát ngôn mang nặng tính thị phi, báng bổ.
Thiết nghĩ trong việc đóng góp ý kiến hoặc tranh luận thì tiêu chí hướng đến cái chung, khách quan là quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần tuân thủ.
Mời đọc thêm bài này : BẤM VÀO ĐÂY
Thiết nghĩ trong việc đóng góp ý kiến hoặc tranh luận thì tiêu chí hướng đến cái chung, khách quan là quan trọng nhất mà mỗi chúng ta cần tuân thủ.
Mời đọc thêm bài này : BẤM VÀO ĐÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét