Mộc Nhân
Anh đã ngồi đây cả buổi chiều
trong góc khuất quán cóc bên
đường để chờ em
và thấy hoàng hôn chảy máu
anh đã ngóng nhìn những khuôn
mặt xa lạ
ẩn sau tấm khẩu trang bụi bẩn
dõi theo cả những khuôn mặt
níu những cái nhìn lạ lẫm sau
tấm kính chắn gió
và đợi chờ một khuôn mặt quen
mà anh đã gặp trong lần mộng
du
Phố xá thắp đèn cho dòng
người xuôi ngược
chở theo hạnh phúc của ngày
và bất hạnh của đêm
cần mẫn như ong kiến dù sắp động
đất hay bão lũ
tất thảy nhẫn nại và kiêu
hãnh
như những cô gái trên sàn
diễn
dù biết cuộc đời chỉ là những
vở diễn
trong tung hô kệch cỡm và bày
trò mụ mị
Góc khuất chỗ anh ngồi giờ đã
trở thành góc tối
phin cà phê thứ ba của buổi
chiều
từng giọt rơi như những giọt
máu đen
rời bỏ trái tim sắp gục ngã
vắt kiệt nhịp đập cuối cùng
thành giọt đắng
Anh nghĩ mình là thằng đàn
ông nông nỗi
yêu em từ cái nhìn vu vơ và
bàn tay bối rối
hẹn ước hững hờ như gió
chướng trái mùa
tố lốc rối rã tâm hồn và mưa tràn
trụa
kẽ tóc được tắm gội cuốn đi mệt
nhọc còn lại của ngày
góc tối chỗ anh ngồi giờ trở
thành góc vắng
gã mộng du giữa ban ngày lang bạt
đi dây trên con đường bằng
phẳng thả cho kí ức rong ruổi.
Anh đã ngồi đây cả chiều và
sang đêm
chờ bóng tối tàn phai chồi
nhú sang ngày mới
khắc khoải em chưa đến đêm
nay
nhưng anh vẫn chờ đến ngày
mai
để hiểu những ảo mộng
mọc lên từ bụi bặm, gió
chướng, bóng tối, góc khuất
Có khi em sẽ chẳng bao giờ
đến
tình mộng du rơi xuống vực
sâu nát gãy
anh bừng tỉnh hốt hoảng chiêm
bao
có thể em chẳng bao giờ trở
lại bày biện tình yêu
để xua bóng đêm gọi
ánh sáng của ngày
nhưng anh vẫn chờ em nơi này
nhớ thương và hát cho em
ca khúc
yêu em mà bóng tối thành tình
nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét