1. TỨ CHỨNG NAN
Y
Xiển làm thuốc cho nên vua thường vời vào
kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước
vào.
Vua ngạc nhin hỏi có việc gì. Xiển đáp:
- Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn
bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là "tứ
chứng nan y", nên vội vàng vào thăm Hoàng thượng.
Vua khó chịu nói:
- Thiên hạ ác miệng nói càn như vậy, chứ
lâu nay Trẫm vẫn khẻo mạnh, có việc gì đâu! à thế "tứ chứng nan y" là
nhứng bệnh gì?
Xiển tâu: - Dạ "tứ chứng nan y"
họ nói đó là què, mù, câm, điếc.
Vua nổi giận:
- Ðộc ác đến mức ấy là cùng! Trẫm mà biết
kẻ nào bịa chuyện phao đồn ra đầu tiên thì Trẫm sẽ cắt lưỡi chứ không tha!
Xiển nói:
- Hạ thần nghe thiên hạ đồn như vậy. Bây
giờ mới biết là sai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ!
Vua hỏi: - Nguyên do như thế nào?
Xiển giả bộ rụt rè: - Xin Hoàng thượng tha
tội kẻ hạ thần mới dám nói.
Vua bằng lòng. Xiển nói:
- Thiên hạ thấy Hoàng thượng suốt năm chỉ
quanh quẩn trong cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng
thượng vẫn ung dung vui thú, nên họ lầm tưởng là ngài mù. Trước cảnh núi sông
bị quân giặc dày xéo mà Hoàng thượng cứ ngồi im, nên họ tưởng là ngài câm. Khắp
nơi người ta đều kêu Hoàng thượng là kẻ hèn yếu, khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm
ngơ nên họn lầm tưởng là ngài điếc.
Vua biết Xiển chửi mình, tức uất người
nhưng không đủ lý lẽ để bắt tội được.
2. HÂM CỨT
Xiển thường bị bọn cường hào trong làng
chèn ép. Ðể trả thù, nhân một hôm cả bọn đang họp việc làng, chè chén cãi nhau
ỏm tỏi, Xiển tìm một cái nồi vỡ, bỏ vào tít cứt người lẫn nước, đem đến chỗ đầu
gió vừa đun vừa khuấy. Gió đưa mùi thối bay vào chỗ bọn cường hào đang họp.
Chúng không chịu được, chạy ra quát tháo ầm ĩ. Xiển xin lỗi và phân trần:
- Thưa các ông, nhà tôi có một ổ chó con
trở chứng, đòi ăn cứt sốt, cho nên phải đun cho chúng một ít.
Lý trưởng trừng mắt hỏi:
- Ai bảo chú làm thế
Xiển đáp:
- Thưa các ông, người ta thường nói: "Lau nhau như chó đau tranh cứt
sốt".
Thấy người ta nói như vậy thì tôi cũng làm
như vậy thôi.
3. QUAN ĐẤY
Năm nào cũng vậy, cứ gần tết Nguyên đán,
viên tri phủ Hoàng Hóa cùng vợ đi chợ tết. Từ phủ ra chợ Bút Sơn rất gần, nhưng
vốn tính hách dịch, quan phủ bắt lính cáng ra tận cổng chợ và mang theo hai cái
lọng xanh che. Hồi này, Xiển Bột hãy còn nhỏ, xong thấy cái oai rởm của quan
thì ghét lắm. Xiển mang một con chó con đi chợ, nhưng không bán, cứ ôm ở trước
bụng, lúc thì chen đi trước quan, lúc thì lùi lại đi sau quan. Thấy Xiển mang
chó, ai cũng tưởng Xiển mới mua, liên hỏi:
- Chó bao nhiêu?
Xiển trả lời: - Quan đấy!
Quan phủ biết thằng bé ôm chó chửi xỏ
mình, cho lính bắt lại hỏi:
- Ai xui mày ăn nói như thế?
Xiển đáp:
- Bẩm quan, nhà con muốn nuôi một con chó
con để dọn cứt cho em, nên bố mẹ con bảo con đi mua.
Quan hỏi: - Mày là con cái nhà ai?
Xiển trả lời: - Bẩm con là chắt cụ Trạng
Quỳnh ạ!
Quan nghe nói Xiển là chắt cụ Trạng Quỳnh
thì có ý gờm, nhưng chưa tin lắm.
- Ðã là chắt cụ Trạng tất phải hay chữ.
Thế mày có đi học không?
Xiển đáp: - Bẩm quan, con là học trò giỏi
nhất vùng này ạ, quan lớn không đi học nên không biết đó thôi.
Thấy Xiển vẫn tìm cách xỏ mình, quan nổi
giận:
- Mày vô lễ! Nhưng đã nhận là học trò giỏi
thì phải đối câu này. Hay tao tha tội. Dở tao đánh đòn.
Quan đọc: "Roi thất phân đánh đít mẹ
học trò".
Xiển hỏi:
- Xin phép hỏi: "Roi" đối với
"lọng" có được không ạ?
Quan đáp: - Ðược.
Xiển lại hỏi:
- Thế "đít" đối với
"đầu", "mẹ" đối với "cha" có được không ạ?
Quan lại đáp: - Ðược!
Xiển toan hỏi nữa. Quan Quát: - Không được
hỏi nữa. Ðối đi!
Xiển liền đối: "Lọng bát bông che đầu
cha quan lớn!"
Không ngờ Xiển lại dám chửi mình một lần
nữa, để chữa thẹn, quan lấy giọng bề trên mắng Xiển qua loa một vài câu, rồi
quát bảo lính hầu sửa soạn ra về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét