Trần Khánh
Tặng những người con Đại Lộc xa quê
Ôi những con tàu ôi những sân ga
Đêm tiễn biệt em đi về bên nớ
Ta chuốt
sợi buồn đan thành nỗi nhớ
Gửi
theo em đến phương xa… rất xa
Có cái
buồn nào hơn
... khi đứng giữa sân ga
... khi đứng giữa sân ga
Ranh
giới giữa chia li là bất biến
Bên ni còn đây ánh đèn ẩn hiện
Bên nớ
dần xa...đêm tối nhạt nhòa.
Sương có lạnh vào khung cửa toa
Hỡi con tàu băng băng qua ga
Thương
tàu đi nửa miền đất nước
Thương
con tàu đêm đã xa...đã xa...
Một nửa nước thôi để dài thương nhớ
Một nửa nước thôi mà se sắt con tim
Một nửa
trong ta bỗng thành trống vắng
Một nửa
riêng thôi sao cứ trốn tìm!
Về
phương ấy ...
đất miền Nam
nắng ấm
Ta hằng
mơ cây trái miệt vườn
Về
phương ấy từ khi cha ông mở cõi
Biết
bao tình còn đọng còn vương!
Chỉ có
mơ sao…
Con tàu cứ đi
Ta dõi theo ánh đêm diệu kì
Hỡi
phương Nam ngày mai nắng sáng
Ta thấy
tươi hồng dù phải chia li.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét