25/12/20

1.932. AVERNO

 

Book cover of Averno - Louise Glück

Averno là một hồ miệng núi lửa nhỏ ở miền nam nước Ý, cách về phía tây Naples khoảng 10 dặm, độ sâu 200 feet, nằm lọt thỏm giữa một khu rừng rậm. Người La Mã cổ đại coi đây là lối vào thế giới huyền bí với các vị thần cùng những báu vật.

Averno là tên một bài thơ dài trong tuyển thơ thứ X cùng tên của Louise Glück. Cái tựa "Averno" gợi lên một kiệt tác, đỉnh cao thi ca của bà. Nhà thơ đang khai thác các nguồn mạch của thần thoại để thúc đẩy trí tưởng tượng của bạn đọc bằng sự rõ ràng, tinh tế nhằm đấu tranh với một số nỗi sợ hãi khó chữa nhất của con người: sự cô đơn, lãng quên, sự tan vỡ của tình yêu, sự phôi phai của ký ức, cái chết cùng sự rối loạn của tinh thần. Glück không phải là người nao núng khi đối mặt với những điều đó. Nếu bạn mong chờ một câu chuyện lãng mạn ở nơi này hoặc một ly cocktail nhẹ nhàng hứa hẹn sự cứu rỗi không đau đớn, thì chắc chắn rằng thơ Louise Glück không dành cho bạn.

Bài thơ gợi ra một khung cảnh mùa đông tại Averno, nơi cánh cổng mời gọi  giao tiếp giữa các thế giới nhưng đồng thời không có sự giao hòa giữa chúng. Averno là một lời than thở dài trong một bài thơ dài. Nỗi khắc khoải của nó không kém phần lôi cuốn vì mê hoặc, hoang hoải và đau buồn. Những gì thể hiện trong bài thơ này không phải là một chỉ dấu điểm đến hoặc điểm đi, mà hàm ẩn về vị trí của chúng ta trong đời sống hiện tại cùng những khó khăn, bền bỉ của nó.

Averno là tác phẩm nhận được Giải thưởng Sách Quốc gia Hoa Kỳ về Thơ năm 2006.


AVERNO - Louise Glück

1.

Bạn chết khi phần hồn của bạn tàn lụi.

Lẽ ra, bạn sống.

Bạn có thể không làm một công việc tốt, nhưng bạn cứ tiếp tục -

Nhiều thứ bạn không có sự lựa chọn.

 

Khi tôi nói điều này với các con tôi

chúng không chú ý.

Những người có tuổi, họ suy nghĩ -

đây là những gì họ luôn làm:

nói về những điều không ai có thể nhìn ra

khuất dưới tế bào não mọi thứ đang dần biến mất.

Họ nháy mắt với nhau;

Nghe người già nói về linh hồn

bởi vì anh ta không thể nhớ bất cứ một điều gì rõ ràng.

 

Thật là khủng khiếp khi sống đơn độc.

Tôi không muốn nói sống đơn độc -

là sống một mình, ở nơi không ai nghe bạn.

Tôi nhớ rõ ràng.

Tôi muốn nói – chỉ không quan tâm đến mọi thứ.

Tôi đánh thức suy nghĩ

bạn phải chuẩn bị.

Chẳng bao lâu nữa phần hồn sẽ từ bỏ -

tất cả những chiếc ghế trên đời sẽ không giúp được gì cho bạn.

 

Tôi biết người ta nói gì khi tôi ra khỏi phòng.

Tôi có nên gặp ai đó không, tôi có nên mang theo

một trong số các thuốc mới cho bệnh trầm cảm.

Tôi có thể nghe họ đang tỉ tai, lên kế hoạch chia phí tổn.

 

Và tôi muốn hét lên

tất cả các người đang sống trong mơ.

Họ nghĩ, đủ tệ hại, để nhìn tôi gục ngã.

Đủ tệ hại không cần rao giảng họ nhận được những ngày này

vậy nên tôi có quyền đối với thông tin mới này.

Và họ có đều có lý như nhau.

 

Người ta đang sống trong một giấc mơ và tôi đang chuẩn bị

trở thành một bóng ma. Tôi muốn hét lên

sương mù đã tan -

Giống như vài cuộc sống mới:

bạn không phải nhận lấy kết quả;

bạn biết trước kết quả.

 

Hãy nghĩ về nó: sáu mươi năm ngồi trên ghế.

Và bây giờ linh hồn tẻ nhạt

đang tìm kiếm khai mở, không sợ hãi -

Để vén bức màn.

Để nhận ra những gì bạn đang từ bỏ.

 

2.

Lâu tôi không quay lại

Khi tôi lại nhìn thấy cánh đồng, mùa thu đã đi qua.

Ở đây, nó kết thúc gần như trước khi bắt đầu -

người già thậm chí không có trang phục hè.

Cánh đồng phủ đầy tuyết, trắng xóa.

Không có dấu hiệu nào về những gì đã xảy ra ở đây.

Bạn không biết người nông dân

đã xuống mùa hay chưa.

Cũng có thể họ đã bỏ lại và rời đi xa.

 

Cảnh sát đã không bắt được cô gái.

Sau một thời gian, họ nói rằng cô ấy đã chuyển đến nước khác,

một nơi họ không có đồng ruộng.

 

Một thảm họa như thế này

không để lại dấu vết trên mặt đất.

Và con người thích thế - họ nghĩ rằng nó mang lại cho họ

một khởi đầu mới.

 

Tôi đứng rất lâu, nhìn chằm chằm vào hư không.

Một lúc sau, tôi nhận thấy nó sẫm màu như thế nào, thật lạnh.

Một lúc lâu - tôi không nghĩ ngợi gì.

 

Trái đất đã từng quyết định không lưu giữ ký ức

thời gian dường như trôi qua một cách vô nghĩa.

 

Nhưng với các con tôi thì không. Chúng đang theo tôi

để thỏa mãn ý thích; chúng lo rằng chính quyền

có lấy đi mọi thứ.

 

Đôi khi chúng đến với tôi

để nhìn cánh đồng dưới lớp tuyết phủ.

Toàn bộ điều được viết ra ở đó.

Không có gì: Tôi không có gì để cho chúng.

 

Đó là thứ nhất.

Thứ hai là: Tôi không muốn bị đốt cháy.

 

3.

Một mặt, linh hồn lang thang.

Mặt khác, con người sống trong sợ hãi.

Ở giữa, địa ngục biến mất.

 

Vài cô gái trẻ hỏi tôi

nếu họ được bình an toàn khi ở gần Averno -

họ sẽ lạnh lẽo, họ muốn đi về phía nam một lúc.

Và một người nói, như trò đùa, nhưng không quá xa phía nam –

 

Tôi nói, mọi nơi đều an toàn,

điều đó làm cho họ hạnh phúc.

Điều đó có nghĩa là không có gì là an toàn.

 

Bạn lên tàu, bạn biến mất.

Bạn viết tên mình trên cửa sổ, bạn biến mất.

 

Có nhiều nơi giống như nơi này,

những nơi bạn bước vào khi còn là một cô gái trẻ

từ đó bạn không bao giờ tái hồi.

 

Giống như cánh đồng, đã bị đốt cháy.

Sau đó, cô gái đã đi xa.

Có thể cô ấy không tồn tại,

chúng ta không có bằng chứng nào cả.

 

Tất cả những gì chúng ta biết là:

cánh đồng đã bị cháy.

Nhưng chúng ta đã thấy đó.

 

Vậy nên, chúng ta phải tin vào cô gái,

tin vào những gì cô đã làm. Nếu không thì

nó chỉ là mãnh lực mà chúng ta không hiểu

đang ngự trị trái đất.

 

Các cô gái thật hạnh phúc, đang đắm chìm trong kỳ nghỉ của họ.

Đừng bắt chuyến tàu, tôi nói.

 

Họ viết tên mình trên sương mù ở cửa sổ toa tàu.

Tôi muốn nói rằng, bạn là những cô gái tốt,

đang cố gởi lại tên của bạn.

 

4.

Chúng tôi đã dành cả ngày

đi thuyền quanh quần đảo,

những hòn đảo nhỏ

là một phần của bán đảo

cho đến khi chúng tách ra

thành những mảnh vỡ mà lúc này bạn nhìn thấy

đang nổi trên vùng nước biển phía Bắc.

 

Đối với tôi, chúng dường như an toàn

Tôi nghĩ bởi vì không ai có thể sống ở đó.

 

Sau đó chúng tôi ngồi trong nhà bếp

nhìn buổi tối bắt đầu và sau đó là tuyết.

Từng chút một

 

Chúng tôi im lặng, bị thôi miên bởi tuyết

như thể một kiểu nhiễu loạn

đã ẩn giấu từ trước

đang dần hiển thị,

 

có gì đó nằm trong bóng đêm

giờ đã bày biện –

 

Trong sự tĩnh lặng của mình, chúng tôi hỏi

những câu hỏi mà bạn bè tin tưởng vào nhau

hỏi để giải phóng sự mệt mỏi,

mỗi người hy vọng người kia biết nhiều hơn

và khi điều này không như thế, vẫn nuôi hy vọng

những cảm nhận được chia sẻ của họ sẽ tích lũy trong tâm trí.

 

Có lợi ích gì không khi ép buộc bản thân

nhận ra ai đó phải chết?

Có thể nào bỏ lỡ cơ hội của đời người không?

 

Những câu hỏi như thế.

Tuyết rơi dày đặc. Đêm đen

chuyển sang không khí trắng rộn ràng.

 

Có gì đó mà chúng ta không phát hiện ra.

Chỉ dấu rằng nó không được tiết lộ.

 

5.

Sau mùa đông đầu tiên, cánh đồng bắt đầu hồi sinh.

Nhưng không còn những bờ thửa rành mạch.

Hương lúa mì vẫn còn, một mùi hương hoang hoải

xen lẫn với các loại cỏ cây khác, mà

con người chưa tìm ra.

 

Thật là lạ lùng - không ai biết

người nông dân đã đi đâu.

Một số người cho rằng anh đã chết.

Ai đó nói rằng anh ta có một cô con gái ở New Zealand,

anh ấy đã đến đó để nuôi dạy

cháu thay vì trồng lúa mì.

 

Hóa ra tự nhiên không giống chúng ta;

nó không lưu giữ kí ức.

Cánh đồng không sợ biến thành cuộc đua,

của các cô gái trẻ. Nó cũng không nhớ

những bờ rãnh. Nó bị hủy hoại, bị đốt cháy,

và một năm sau nó hồi sinh

như thể không có gì bất thường đã xảy đến.

 

Người nông dân dõi mắt ra cửa sổ.

Có thể ở New Zealand, có thể ở một nơi nào khác.

Và ông ta nghĩ: đời mình đã kết thúc.

Cuộc sống của ông ta đã trải qua trên cánh đồng đó;

ông ta không còn đặt niềm tin vào bất cứ điều gì thêm nữa

ngoài đất đai. Đất đai, anh ấy nghĩ,

đã ngự trị trong tôi.

 

Anh nhớ ngày cánh đồng bị đốt cháy,

không, anh ấy nghĩ, đó là một sự cố.

Có điều gì đó sâu thẳm trong anh mách bảo:

Ta có thể sống với điều này,

Tôi có thể chế ngự nó.

 

Thời khắc tuyệt diệu là vào mùa xuân sau khi công việc xong xuôi,

khi anh ấy hiểu rằng đất đai

không biết cách đau thương, nó đã thay đổi ngay lập tức

Và sau đó tiếp tục sinh tồn mà không cần con người.

 

 * Mộc Nhân - dịch từ nguyên tác


AVERNO - Louise Glück

1.

You die when your spirit dies.

Otherwise, you live.

You may not do a good job of it, but you go on -

something you have no choice about.

 

When I tell this to my children

they pay no attention.

The old people, they think -

this is what they always do:

talk about things no one can see

to cover up all the brain cells they’re losing.

They wink at each other;

listen to the old one, talking about the spirit

because he can’t remember anymore the word for chair.

 

It is terrible to be alone.

I don’t mean to live alone -

to be alone, where no one hears you.

I remember the word for chair.

I want to say — I’m just not interested anymore.

I wake up thinking

you have to prepare.

Soon the spirit will give up —

all the chairs in the world won’t help you.

 

I know what they say when I’m out of the room.

Should I be seeing someone, should I be taking

one of the new drugs for depression.

I can hear them, in whispers, planning how to divide the cost.

 

And I want to scream out

you’re all of you living in a dream.

Bad enough, they think, to watch me fall apart.

Bad enough without this lecturing they get these days

as though I had any right to this new information.

Well, they have the same right.

 

They’re living in a dream, and I’m preparing

to be a ghost. I want to shout out

the mist has cleared -

It’s like some new life:

you have no stake in the outcome;

you know the outcome.

 

Think of it: sixty years sitting in chairs.

And now the mortal spirit

seeking so openly, so fearlessly —

To raise the veil.

To see what you’re saying goodbye to.

 

2.

I didn’t go back for a long time.

When I saw the field again, autumn was finished.

Here, it finishes almost before it starts -

the old people don’t even own summer clothing.

The field was covered with snow, immaculate.

There wasn’t a sign of what happened here.

You didn’t know whether the farmer

had replanted or not.

Maybe he gave up and moved away.

 

The police didn’t catch the girl.

After awhile they said she moved to some other country,

one where  they don’t have fields.

 

A disaster like this

leaves no mark on the earth.

And people like that - they think it gives them

a fresh start.

 

I stood a long time, staring at nothing.

After a bit, I noticed how dark it was, how cold.

A long time - I have no idea how long.

 

Once the earth decides to have no memory

time seems in a way meaningless.

 

But not to my children. They’re after me

to make a will; they’re worried the government

will take everything.

 

They should come with me sometime

to look at this field under the cover of snow.

The whole thing is written out there.

Nothing: I have nothing to give them.

 

That’s the first.

The second is: I don’t want to be burned.

 

3.

On one side, the soul wanders.

On the other, human beings living in fear.

In between, the pit of disappearance.

 

Some young girls ask me

if they’ll be safe near Averno -

they’re cold, they want to go south a little while.

And one says, like a joke, but not too far south —

 

I say, as safe as anywhere,

which makes them happy.

What it means is nothing is safe.

 

You get on a train, you disappear.

You write your name on the window, you disappear.

 

There are places like this everywhere,

places you enter as a young girl

from which you never return.

 

Like the field, the one that burned.

Afterward, the girl was gone.

Maybe she didn’t exist,

we have no proof  either way.

 

All we know  is:

the field burned.

But we saw that.

 

So we have to believe in the girl,

in what she did. Otherwise

it’s just forces we don’t understand

ruling the earth.

 

The girls are happy, thinking of their vacation.

Don’t take a train, I say.

 

They write their names in mist on a train window.

I want to say, you’re good girls,

trying to leave your names behind.

 

4.

We spent the whole day

sailing the archipelago,

the tiny islands that were

part of the peninsular

until they’d broken off

into the fragments you see now

floating in the northern sea water.

 

They seemed safe to me,

I think because no one can live there.

 

Later we sat in the kitchen

watching the evening start and then the snow.

First one, then the other.

 

We grew silent, hypnotized by the snow

as though a kind of tuburlence

that had been hidden before

was becoming visible,

 

something within the night

exposed now —

 

In our silence, we were asking

those questions friends who trust each other

ask out of great fatigue,

each one hoping the other knows more

and when this isn’t so, hoping

their shared impressions will amount to insight.

 

Is there any benefit in forcing upon oneself

the realization that one must die?

Is it possible to miss the opportunity of one’s life?

 

Questions like that.

The snow was heavy. The black night

transformed into busy white air.

 

Something we hadn’t seen revealed.

Only the meaning wasn’t revealed.

 

5.

After the first winter, the field began to grow again.

But there were no more orderly furrows.

The smell of the wheat persisted, a kind of random aroma

intermixed with various weeds, for which

no human use has been as yet devised.

 

It was puzzling -  no one knew

where the farmer had gone.

Some people thought he died.

Someone said he had a daughter in New Zealand,

that he went there to raise

grandchildren instead of wheat.

 

Nature, it turns out, isn’t like us;

it doesn’t have a warehouse of memory.

The field doesn’t become afraid of matches,

of young girls. It doesn’t remember

furrows either. It gets killed off, it gets burned,

and a year later it’s alive again

as though nothing unusual has occured.

 

The farmer stares out the window.

Maybe in New Zealand, maybe somewhere else.

And he thinks: my life is over.

His life expressed  itself in that field;

he doesn’t believe anymore in making anything

out of earth. The earth, he thinks,

has overpowered me.

 

He remembers the day the field burned,

not, he thinks, by accident.

Something deep within him said: 

I can live with this,

I can fight it after awhile.

 

The terrible moment was the spring after his work was erased,

when he understood that the earth

didn’t know how to mourn, that it would change instead.

And then go on existing without him.

 

 

 

 

Không có nhận xét nào: