Mộc Nhân
Đông âm thầm đến theo cơn gió
thổi qua dòng sông, tê buốt đất đai
nơi tĩnh lặng không cần tô điểm
trầm mặc trong tôi, co quắp đêm dài.
Mây chẳng còn nhuốm màu mưa bão
chỉ thêm xanh xám buổi hoàng hôn
vì sao lạc lướt qua thảng thốt
và ánh trăng gọi thủy triều dồn.
Tôi mỉm cười vào đêm quyến rũ
chờ bình minh, sưởi ấm thịt da
những đám mây trôi về góc núi
ánh dương mờ gọi độc ẩm trà.
Giọt sương mai khuấy vào chén sứ
chao đảo mùa, xua gió cóng rời đi
cái lạnh vơi trong ly café nóng
màu xám đen lưu mảng tối vô vi.
Ngày mở ra theo tiếng kèn hút gió
mặt trời luôn tỏa sáng phía trên mây
mọi điều tôi tả được, trừ cảm thức
khi mùa đông khu trú tại nơi nầy.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét