3/12/25

3.712. NGHĨ TỪ CỔNG CHÀO HOÀ THỊNH

 Mộc Nhân

Hình cổng chào xã Hoà Thịnh, Phú Yên, trên quốc lộ 29, xuất hiện nhiều nhất trên mạng trong tuần qua. Một cổng chào như bao cổng chào khác trên đất nước này, không đẹp hơn nhưng cũng không xấu hơn.



Tuy nhiên khi bước qua cổng Hoà Thịnh, ở một đoạn đường cong, chúng tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ khi vào rốn lũ. Nó chỉ dấu cho thấy chúng ta đã rời khỏi một không gian tan nát và đang bước vào một không gian tan nát nhiều hơn.

Tất nhiên, trong thiên tai thì khó so sánh nơi nào/ người nào đau khổ nhiều hơn bởi mỗi vùng đất hay con người có một số phận, nỗi đau, huỷ hoại riêng; tất cả đều tổn thương và đều phải đứng dậy.

Những con đường trên hành trình cứu trợ lũ lụt luôn có những cổng làng, xã  khác nhau nhưng đa số các nhóm thiện nguyện đến Phú Yên đều muốn đi qua nơi này.


Có thể xem đó là cái cổng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự dịch chuyển vào lòng trắc ẩn, tử tế, nhân ái mà nhiều người muốn đến. 

Tôi nghĩ, có khả năng khi bạn bước qua cái cổng đó, nó tái tạo bản thân bạn thành một người tốt hơn so với trước đây.

Và tôi lại nghĩ, nếu bạn đóng cánh cửa thiện lương với cộng đồng, cánh cổng vô minh sẽ tự động mở ra và nhanh chóng kéo bạn vào bên trong.

***


Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều ở hai bên cổng. Nơi này người ta đặt chân đến, chỉ đi qua, vài người dừng lại để chụp một tấm hình. Đôi khi chẳng ai nhớ họ đã đi qua đây, ngay cả họ vẫn không nghĩ lần đầu tiên mình bước đến.

Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, khi bạn đã đến đây hoặc là vì một số cánh cửa chưa mở, hoặc đã mở; hoặc một số cánh cửa đã sụp đổ, hoặc vẫn hiện tồn… thì chúng ta có lý do chính đáng để thôi thúc đến đó.

Cái chết là một phần của sự sống, là sự thôi thúc để chúng đang cùng nhau đồng hành qua cánh cổng. Chúng ta có thể sống với những giấc mơ, hy vọng hay niềm tin của mình khi đi về phía bên kia cánh cổng ấy.

Nơi này có cái chết và sự sống; tang thương và chờ đợi; nơi dập tắt lòng đố kỵ và phân biệt. Cuộc sống vẫn luôn diễn ra, cánh cổng này khép lại thì luôn có một cánh cổng khác để bước qua cho đến khi, tất nhiên, không còn cánh cổng nào cả.

Tôi chép lại 1 câu trong Kinh Thánh, sách Matthew 7:13-14: “Hãy đi vào qua cánh cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường thênh thang nhiều người đã đi rồi. Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, chỉ một số ít mới thấy được.” (Enter through a narrow gate. For wide is the gate and broad many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.) 

Và giờ đây, trong suy nghĩ của mọi người, nếu có một cánh cổng cần đến thì chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một con đường thật đẹp để đi qua nó. Con đường đó không gì khác hơn là con đường tình người.


Không có nhận xét nào: