Mộc Nhân
Đôi khi xốc lại vai còng
ngẫm đời nhầu nhỉ hỏi lòng: đông chưa
lật tung lưu cữu mùa xưa
lấm lem vạt áo giữa mưa tuôn trào
Bên đồi hóng gió phương nào
bến sông vắng ngắt đêm vào ái ân
hiên nhà em cũng đôi lần
nghe chừng lá trở mùa dần vào đông
chao ơi ! ngày thoáng mênh mông
bỗng dưng nhấm nháp
khoảng
không trăng buồn
hong khô mấy ngón tay suôn
một mùa phiêu hốt
si
cuồng nhiêu khê
Mùa đông ngồi giữa vườn quê
cỏ cây và gió cận kề tháng giêng
ngồi tĩnh lặng, xoá ưu phiền
muốn chôn ký ức
niềm
riêng
tái hồi.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét