Mộc Nhân
Làng của tôi nằm ven sông Vu Gia, vươn lên giữa phì nhiêu châu thổ. Râm mát bởi bóng cây, xanh tươi bởi lá, đất đai màu mỡ như một con heo đất chất đầy kỷ niệm với những đồng bạc lẻ chật căng bên trong nó. Đó là một làng điển hình cho khung cảnh đồng quê, với những con đường đất chạy qua các xóm vắng xen với khu vườn, nhà cũ.
Nhưng nơi đây thật kỳ diệu, mỗi xóm nhỏ trông như một thế giới riêng biệt, với nhà lá có mái hiên thấp, trầm mặc, tối giản và đôi khi nhỏ nhắn kỳ quặc. Tôi tin một trăm phần trăm dân làng là thiện lương, hiền lành như đất đai vườn tược.
Làng tôi bình
thường đến mức có thể không xuất hiện trên map; nhưng gần đây tôi có tra tìm và
thấy những cái tên Bàu Tròn, Thôn 2, Phú Bò, Đại An trên Google. Dẫu vậy, với
tôi, nó vẫn là ngôi làng dường như không hề bị thời gian chạm đến và luôn nằm
trong ký ức của tôi: ngõ ông Tú Tân, đình làng, lớp học kiêm hội trường thôn,
cây gòn, cây bứa giữa đồng mà dân làng thường núp bóng hay nghỉ ngơi, chờ/ gọi
bạn làm đồng cùng trở về.
Ở đó tôi tìm
thấy tình yêu trên đời. Nơi tôi gầy đi vì mơ mộng. Nơi tôi lớn phổng phao tuổi
trẻ. Và tôi hiểu tại sao người ta lại muốn gắn bó với nó mãi mãi.
***
Bình minh - buổi
trưa – hoàng hôn, mọi thời khắc đều đáng yêu như nhau; ngoại trừ những thay đổi
trong không gian. Không khí làm thay đổi màu sắc vạn vật và cuộc sống lướt qua
lặng lẽ như một tiếng thì thầm... tiếng thì thầm thuần khiết của đồng nội.
Đêm tháng Chạp
buông xuống nhanh, bao trùm ngôi làng khi người nông dân chưa kịp trở về nhà. Những
bước chân nhẹ nhàng, xoè ngón bấm trên đất trơn ẩm và lầy sau cơn mưa. Những ô
vuông màu đỏ cam hai bên đường, nơi ánh lửa bếp lò hay ánh nến từ mỗi ngôi nhà
nhỏ tràn qua khung cửa sổ rọi vào thế giới chập choạng bên ngoài.
Hầu hết các ô
cửa sổ đều không có rèm, hay che chắn sơ sài và người đứng ngoài nhìn vào, có
thể thấy những người gia đình quây quần bên bàn ăn đặt gần gian bếp hoặc vài
người đàn ông cặm cụi làm việc vặt dưới ánh sáng hắt ra bên hiên, hoặc trò chuyện
với tiếng cười… Tất cả đều toát lên vẻ duyên dáng, hạnh phúc mà một diễn viên
lão luyện khó có thể nắm bắt được.
Nơi ấy có chú
mèo được vuốt ve, có chú chó vẫy đuôi mừng chủ; một đứa trẻ buồn ngủ được mẹ bế
trước ngực ru hời và đặt lên giường, hay một người đàn ông mệt mỏi sau buổi chiều
làm đồng trở về, vươn vai, ngáp vặt và gõ tàn điếu thuốc vấn bằng lá thuốc do
chính họ làm ra vào thân cột tre rồi phả khói bên ngạch cửa. Và vào giờ này, chỉ
có vài người đi làm về muộn trên con đường đất.
Năm mươi năm trôi qua kể từ khi tôi biết những người trong làng, dường như tôi nhớ rõ họ và họ cũng nhớ tôi – dù tôi xa làng sớm để sống ở một làng khác, rồi đi học, đi làm… Những lần trở về làng để dạo chơi thưa hơn, ngoại trừ về đám tiệc thăm viếng hiếu hỉ… gặp lại những người trong làng thoáng qua hoặc chào hỏi vồn vả… nhưng cũng đủ để lưu giữ ký ức trong nhau với nụ cười chào gặp gỡ...
(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét