(...) Sự thiếu vắng làng trong mỗi cá nhân thật vô cùng đau đớn. Sự biến đổi của hệ sinh thái làng cũng là những đột biến gen xứ đất với cánh đồng ô nhiễm, bờ sông xói lở, những vùng sinh thái chết khi côn trùng bị huỷ diệt. Cuộc sống ở làng có thể văn minh vật chất hơn nhưng văn hoá tinh thần làng xã biến tướng trong cúng bái tuỳ tiện, bài cúng xen lẫn với bài hát karaoke, tụ bạ ăn nhậu, lễ nghi làng xã kết duyên với tuyên truyền chính trị…
Một số người
hoài cổ hoặc chưa tương thích với sự hiện đại đành trôi dạt vào nhóm thiểu số,
hoài niệm, đứng nhìn và âm thầm chạnh lòng chứ không dám phán xét khi họ phải
nhìn thấy thế giới ở đó, bằng bất cứ giá nào. Mỗi nhóm người đều trở thành một giai
cấp, khu biệt trong thế giới riêng; mang theo những thách thức mới với tâm trí
bản thân để sống và suy niệm mà không gặp ai có thể chia sẻ cùng.
Rồi chúng ta lắng
nghe những lời hùng biện của chính mình khi mỗi mùa cứ nối tiếp nhau như xưa.
Cư dân trẻ trong làng không còn ai quan tâm đến cảm xúc của chúng ta; và nhiều người
giờ đây như con ngựa già đứng nhìn qua cánh cổng bằng sắt mới tinh của chuồng
ngựa, không buồn cất tiếng hí.
Tôi và nhiều
người bạn già của tôi sở hữu những cảm xúc như thế. Lại nghĩ, nỗi ưu tư là hành
động yêu thương cuối cùng mà chúng ta có thể dành cho những gì mình yêu. Nó thiêng
liêng trong tâm thức, là sứ giả của niềm riêng lắng đọng và của tình yêu không
thể diễn tả thành lời.
Tôi từng nghĩ
rằng điều tệ nhất trong cuộc sống là cô đơn nhưng giờ tôi lại nghĩ: không phải
vậy, điều tệ nhất trong cuộc sống là kết thúc với những gì khiến bạn cảm thấy
cô đơn. Tôi muốn bước qua nó.
Trong giấc mơ,
những cánh đồng lại xanh tươi, dòng sông quê nhà cứ chảy, kết nối với một dòng
sông khác, bồi đắp phù sa cho bãi bờ của ngôi làng khác. Và thế giới chúng ta
mãi rộng lớn, lan rộng, thầm lặng để thế hệ sau có thể nhìn thấy những trầm
tích vĩ đại từ các cộng đồng làng trong lưu vực. Và lúc này, khi bạn nhận ra điều
đó, cuộc đời đã trôi qua và bạn vẫn đang chờ đợi để nhìn thấy nó.
Dẫu sao, tôi
luôn biết ơn làng và những vẻ đẹp của nó, bất luận là truyền thống hay hiện đại,
nơi có lòng khoan dung nhân hậu như lời nguyện cầu được hồi đáp. Nếu có sự khác
biệt trong những gì bạn nhìn thấy là tùy thuộc vào việc bạn tìm kiếm cuộc phiêu
lưu hay hoài vọng của mình trong bóng câu phi nước đại qua màn sương phủ trên
cánh đồng buổi sớm; và chỉ có ánh sáng và thời gian mới biết điều gì khác đang
đuổi theo hay chạy trước bạn.
Tôi mỉm cười
và nhìn ra ngôi làng. Mọi thứ đang dần thức giấc và vẫn tràn ngập đẹp đẽ sau một
đêm - như mọi đêm. Đàn gà đang được cho ăn, luống cải đang vàng, vồng đất đang
được nhổ cỏ, chú chó đang đứng trên bậc thềm trước nhà, bên bờ dậu có người đàn
bà đang hóng chuyện với hàng xóm, cánh hoa hồng run rẩy trong đêm mưa giờ đang
dần hồi phục bên sự ve vãn của chú ong đất,
đứa trẻ tinh tươm với khuôn mặt tươi cười đang chuẩn bị đến lớp.
Tôi dẫn vị
khách đi một vòng quanh ngôi làng, một vẻ đẹp mới của làng đang đón chúng tôi trong
mùi mưa và hơi se lạnh của làn gió, để thuyết minh về nó.
Và tôi cảm thấy
không có gì thực sự nghệ thuật hơn là tình yêu thương.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét